Chương 52: Ước nguyện trường tồn

421 33 6
                                    

Chúng ta đã đợi bao lâu rồi?

Bữa xế chiều mới dọn, căn phòng vắng chỉ còn vang lên những tiếng ngân nga tùy hứng phát ra từ khuôn miệng chúm chím của đứa trẻ. Nó nhún chân nhảy khỏi giường và đến chiếc bàn trà cạnh cửa sổ ngồi xuống. Chiếc tách rỗng không, nó cầm miếng lót xách quai ấm lên, những tiếng róc rách đong đầy nửa tách.

Nó an nhàn giữa cuộc sống hỗn loạn bên ngoài gian phòng.

Một ngày dài bận rộn, nó cho rằng như vậy bởi có rất nhiều và nhiều hơn nữa rồi lẫn vào những tiếng chân chạy có cả những tiếng quát tháo. Thật là muộn phiền, và nó bỏ lại những tạp âm đó sang một bên. Khuôn mặt thẩn thơ bắt đầu nhâm nhi bữa xế chiều.

Khi cuộc sống này là một con thác chảy xuôi và nó lại là con cá bơi ngược dòng, cho rằng bơi từ chân thác lên ngọn cao là sự phi lý nhưng nó không phủ nhận, sự thật đúng vậy. Có điều, nó là con người của những điều vô lý, vô lý làm lên con người nó, nên nó thích ngược dòng giữa chiều xuôi. Và việc bảo vệ lập trường của mình trở nên khó khăn khi mình là kẻ lạc loài, nó sẽ tức tối biết bao khi những thứ hỗn loạn bên ngoài tràn vào trong căn phòng cô độc của nó. Tên hầu vô phép tắc còn chẳng buồn gõ cửa, hắn hốt hoảng, vội vã, sợ hãi thở hì hục trước mặt nó.

Tách trà còn chưa kịp nguội, nó giận dữ quăng thẳng chiếc tách nóng hổi vào tên hầu.

"Lũ người đáng chết!"

Tên hầu run rẩy mà hèn nhát, nhưng nhanh nhẹn trách sang một bên, run bần bật cúi người thưa chuyện với câu cú lộn xộn, vô nghĩa.

"Thưa... thủy quái Leviathan... Thưa công nương... Công nương... ở phía Tây khu biển Xám, sát rừng Sương Mù... Thủy quái Leviathan xuất hiện biên giới Nhân - Thần tộc... Thưa công nương."

Ả công nương bé xinh đương cơn giận dữ muốn gào quát, chợt bặm môi cong lên cười.

Niềm bất ngờ ào đến, như một câu chuyện cổ tích về vương quốc bình yên có vị vua tham lam, đắc tội với mụ phù thủy ích kỷ, và rồi nhận được sự trừng trị thích đáng. Vị hoàng tử vĩ đại nhưng không hiểu chuyện, giết người trừng phạt và bảo vệ kẻ tà ác. Chàng bạch mã hoàng tử được trả ơn, bằng cái chết bi thảm đầu rơi máu chảy. Buồn sầu kể không siết, nàng công chúa đứng ngoài trông rõ, lời kể thành thật xua đuổi như thứ tà mị, lạ lùng bởi niềm vô cảm con dân, nàng công chúa hoảng loạn đưa vào thế bí. Bị đẩy đến cực hạn chịu đựng, và nàng ta sẽ lựa chọn gì đây? Lật đổ nhà vua? Hay bỏ trốn trách nghiệm?

Vị công nương khôn ngoan bắt đầu lặng vào suy ngẫm, đôi mắt sáng rực sự hứng khởi rút từ lọ ra một cành hồng bạch nụ còn chưa hé, gai giăng đầy mình. Bàn tay nõn nà, mỏng manh của đứa trẻ siết gai ứa máu, trực rưới sắc đỏ lốm đốm lên cánh nhỏ rồi nó đưa cho tên hầu với lời dặn dò cẩn thận.

"Trao tận tay công nương Xira, nhắn lại với ngư hậu là ta muốn nàng ta đọc bức thư khi quay mặt đi."

Tên hầu co rúm sợ rệt nhưng vẫn cúi đầu nhận bông hoa đầy máu dính dớt.

"Xin tuân lệnh."

"Chuẩn bị cho ta, ngay khi trăng vừa tròn, ta sẽ đích thân đến gặp con thủy quái làm loạn nhân tộc."

[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ