Tại sao phải cho nhau hi vọng và chà đạp chính mình?
Anh vẫn luôn đợi một thời khắc nào đó phù hợp để có thể kể cho em nghe mọi chuyện nhưng đáng tiếc đó chỉ là những mong muốn hão huyền không nằm trong tính toán của anh. Nhưng có một thứ từ trước đến nay anh không ngừng nghĩ, làm thế nào để bảo vệ em khỏi những biến số mà thế giới này đem lại.
Lo lắng không ngừng nhưng anh lựa chọn trông cậy vào người em chọn, lựa chọn tin tưởng vào một vị tiên vương có khả năng.
Cho nên, anh đã đợi trong căn phòng đó và biến mọi thứ thành vở kịch tự mình có thể kiểm soát được. Đó là cách mà đã sống trong từng đấy năm và đó cũng là cách mà anh có thể thoát khỏi những rắc rối do biến số anh bất cẩn không tính đến.
...
Bữa tiệc còn dang dở, tiên vương nghe lời tên hầu cận vào trong phòng, lúc quay ra đã không thấy bóng hắn đâu, riêng chỉ có chiếc bàn nhỏ trước cửa sổ là phất phơ trang sách đọc dở.
Hắn bước tới, đóng cửa sổ lại, nhìn xuống quyển sách trên bàn lúc đã nằm im, là một quyển chép sử kể về những vị vua loài tiên khi xưa và trang sách vừa yên vị tại vua loài tiên đời vừa qua, Basilius.
"Tiên vương Basilius, ngài không cần trốn nữa, tôi biết ngài trong này."
Bóng đen ngồi trên ghế thoắt ẩn thoắt hiện, gã tiện tay đóng cuốn sách lại và thả người xuống ghế, ánh mắt có phần trách cứ việc anh làm.
"Tại sao ngài không ra gặp Titania?"
Trong căn phòng vắng lặng vang lên tiếng cười nhàn nhạt.
"Những chuyện như vậy, không cần thiết nó phải biết."
"Cô ấy đã đợi đến ngày này, và cũng vì ngài mà khóc trước bữa tiệc, ngài không thấy mình có điều gì cần phải nói sao?"
"Thế tại sao ngươi không nói cho nó biết rằng tiên vương Basilius đã trở lại?"
Hỏi vặn vẹo lại hắn, để cuối cùng người đi độc diễn lại là chính anh. Elwyn anh sao lại cứ phải tự mình đi hành mình vậy? Hắn không nói là lựa chọn của hắn, hắn có lòng tốt dành cho anh vậy vì điều gì mà anh lại khước từ. Bao sự cố gắng của anh cũng chỉ đợi đến ngày hôm nay, anh còn lưỡng lự.
"Titania chỉ cần biết là ta vẫn còn sống, còn việc ta gặp ngươi hãy cứ coi như chưa từng xảy ra. Thứ trên bàn, phiền tiên vương Oberon đưa tận tay nữ hoàng, Titania nhất định sẽ hiểu."
Nói đoạn, anh đứng lên, góc sáng nhỏ do ánh đèn nghiêng vệt dài trên mặt anh, để lộ đôi mắt màu hạt dẻ tương sắc với thần Vệ Nữ của hắn.
"Ngài dám chắc?"
Vì người đó là Titania, vì người đó là em gái anh, anh hiểu và sẽ luôn vậy. Quá rõ để mà kiểm soát, quá dễ để mà lay động. Anh biết nó thật buồn, nhưng anh cũng biết đây chính là lời tạm biệt tốt đẹp nhất mà anh đã dành dụm hơn ba nghìn năm để gửi lại cho nàng một lần và mãi mãi.
"Ta luôn đúng."
Tiên vương cười nhạt, cúi đầu chịu thua.
"Còn một chuyện nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...