Chương 73: Mất tư cách

397 26 0
                                    

Ước nguyện của tôi, không có chỗ cho hối hận.

Những ngày sau đó, buổi đi săn qua rồi và mọi thứ trở về cái bình thường vốn có. Làm những công việc lặp lại, kiếm tìm thú vui hằng theo đuổi mà nhiều người gọi đó là 'giấc mơ' và tận cùng, sẽ là cơn say ru ngủ về cõi vĩnh hằng. Cuộc đời của sinh vật đều giới hạn trong khoảnh khắc ngắn mà trước mắt nàng, tỉnh lại sau một giấc ngủ yên, nghe kể không biết bao nhiêu câu chuyện về cuộc đời đã ra đi.

Orlantha ngồi uống trà dưới vườn tược, nàng mỉm cười nâng chén trà nóng hổi thoảng mùi, nói chuyện với hai đứa em gái đặc cách được Leo Vương bắt dạy dỗ.

"Dễ chịu thật đấy."

"Thời tiết không ủng hộ lắm, chị không định thay đổi nó sao?" 

Guinevere bần thần hướng lên bầu trời xám đặc màu mây. Nhìn lên là thấy mắt bão đổ ngay trung tâm lâu đài, gió thì náo loạn rít vang quanh những kẽ hở chúng lẻn vào, một khung cảnh hỗn loạn có hoa và lá giằng co, riêng cát bụi một vòng lượn lờ quanh đi quẩn lại trở về với nơi bắt đầu. Cô thích mê cảm giác trước cơn mưa vậy gọi, đi ngược bước chân tìm về ngày mưa phủ trắng, muốn cuộn mình trên những cơn gió ngang qua để ngủ thật sâu.

"Sẽ có người cần đến."

Đầu môi nhấp ngụm trà ngay khi vừa dứt lời, và nụ cười nhạt cùng đôi mắt mờ làm Diamond nó thấy nàng đáng kính ngàn lần bên chuyện của Guinevere.

"Ai vậy chị?"

Orlantha cười không thành tiếng, Guinevere cũng chẳng cùng Diamond nói những chuyện thường ngày. Buổi tiệc trà khu vườn chưa từng thiếu vắng tiếng ồn, và dưới tán cây vị thần nữ thiên nhiên lại lặng đi giữa những tiếng gió gào hét chạy loạn.

"Dù là ai đi chăng nữa, cũng nên nhanh lên. Mây mưa đã cả sáng rồi, và trưa sắp tròn, mưa không đổ thì bão không đến, bão không đến thì em sẽ thấp thỏm cho tới khi nó tới mất."

Guinevere nói, một điều gì đó cô nghĩ nó không được bình thường lắm hóa thành lời, hiện thành ngôn từ qua những suy nghĩ phủ lên lớp sương mỏng dưới trời đổ mưa.

"Sắp rồi." Sớm thôi, Orlantha nàng nghĩ. 

Ngửa mặt hứng bụi cát lửng lơ, nghe tiếng thầm thì những chuyện sau quãng ngày dài lững thững cưỡi lưng gió lướt ngang hàng ngàn ngọn đồi lớn nhỏ, xuyên thẳng vào rừng sâu tối tăm bao trùm, vượt vàn hang động vọng tiếng nước nhỏ giọt. Điểm đừng chân trên con đường chia cắt ranh giới bảy bộ tộc, còn gì nghiến xé tim đau hơn người mẹ vạn vật không ngừng ôm lấy những đứa con rải đều nắm vụn. Kể rằng những hạt cát đang bay là có chân nhún nhảy, chúng cười nói bên tai nàng, câu chuyện nàng muốn nghe nhất lúc này.

Chuyện kể một cự nhân nọ tên Nolan, đầy những cảm giác tiêu cực chết nhát và được một thần nhân của thần tộc tên Ludie cưu mang. Mà còn đâu cái tên Ludie tồn tại trên cõi đời, dĩ vãng ngủ cùng chiếc quan tài rỗng, người con gái ngủ yên trên chiếc giường trắng muốt giờ là Katheryn. Cô gái hãy trẻ say ngủ tưởng không bao giờ tỉnh lại. 

Từ buổi đi săn Albert trở về sau bản thỏa thuận với ả phù thủy. Katheryn cô tự thoát khỏi chiếc đồng hồ cát vị cha thời gian mang trên tay,  vùi trong cơn mê mà những giấc mộng cắt nối từng hồi khôn nguôi.

[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ