Ngày hôm đó là từ bao giờ, chẳng ai biết cả.
Nhưng có một ánh mắt từ đằng xa, quan sát một người phụ nữ chùm kín mít mặt mà đặt cái nôi chứa đứa bé xuống trước cửa nhà thờ lớn.
Cứ thế bỏ rơi nó, người phụ nữ ấy đã vô tình bỏ đi.
Dưới trời mưa như trút, dưới màu đen ngun ngút của trời đêm, dưới tiếng sấm như gào thét, có tiếng trẻ con khóc oe oe đến xót lòng.
Ánh mắt đó cứ nhìn nó như vậy, chỉ tiếc là không thể làm được gì cho đứa bé.
Chợt cánh cửa nhà thờ mở ra, một người phụ nữ sùng đạo ngạc nhiên trước món quà Ngài ban bặng trước cánh cửa. Bà ôm vội nó lên dỗ dành, và đôi mắt dáo dác nhìn ngó xung quanh, ngoài đứa trẻ đáng thương thì nhấn tìm bóng người vội biến trong đêm mưa.
Lúc ấy, bà đã biết định mệnh cho nó là ở trong ngôi nhà thờ lớn này.
Đáng thương cho đứa bé còn hãy dính vệt máu tươi, bà cúi đầu đọc lên lời cầu nguyện, những đứa trẻ bị bỏ rơi ngày một nhiều.
Cánh cửa mở ra và khép lại, cưu mang thêm một đứa trẻ hoang.
Ánh mắt mờ trong sương mưa lạnh lẽo nhưng chưa từng lạc mất cánh cửa đó trong tầm mắt, rồi lại một màn đêm bao chùm lấy không gian xung quanh, mọi thứ lại biến đổi.
Sắc đỏ của lửa rực rỡ như tình yêu ban phước đến muôn loài, ôm trọn lấy cả nhà thờ to lớn.Những đứa trẻ chạy trốn tán loạn, những đứa con chiên cả tin vào tín ngưỡng mãnh liệt thây trải thảm cả một đường đi và lũ man di bán ma thuật ngầm săn đuổi những đôi cánh cố giương to bay xa...
Khung cảnh hỗn loạn dần, vị chủ nhân của đôi mắt không giữ được bình tĩnh. Hai con ngươi trân trối nhìn vào sự sụp đổ, không bỏ đi, cũng không cứu ai, chỉ có cảm giác nghẹt thở đang siết chặt cổ kéo cái chết cận kề. Giữa một đống hoang tàn, những âm vọng lồng vào hiện thực, rõ nét từ sau cơn ngủ say, người đó gọi về một cái tên trong niềm lo sợ.
"Aries, Aries... Aries?"
Nó choàng tỉnh, giữa một ngọn đồi phía sau nhà thờ lớn nổi bao tiếng gió vi vu gọi về âm hưởng, giấc ngủ đầy ác mộng vẫn khiến nó sợ vã mồ hôi, nó thật kỳ lạ, nó đoán vậy.
"Aries, con ổn chứ? Nhìn vẻ con đau đớn quá." Sơ nói.
Nó quay nhìn người, ánh mắt phủ đầy khói mơ làm lù mờ đôi đồng tử đen. Nó sợ hãi, những cơn ác mộng quỷ quái cứ ùa về như một trò đùa, gây lên bao nỗi hoang mang trỗi dậy trong lòng đứa trẻ. Aries gạt mồ hôi một cách cầu thả, tèm nhem hết cả khuôn mặt, nhưng nó vẫn cười, thật đúng cung cách một đứa trẻ, nó cười thật tươi, chân thành kể lại điều giữ kín trong lòng.
"Sơ biết không, con lại mơ thấy giấc mơ đó. Nhiều lúc con tự hỏi, đứa trẻ đặt trước nhà thờ có phải con không. Nếu thực là vậy, con sẽ không tha cho người xấu xa làm chuyện này."
Đứa trẻ ngộ nghĩnh, sơ cười, đưa tay vuốt thẳng mái tóc bù xù của nó, "Bao năm sống ở đây, con vẫn không tài nào thay đổi được bản tính có sẵn trong máu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanficTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...