Tự do tiến vào bóng tối.
Tháng của thống trị ngày một đến gần với ánh trăng bạc hóa xanh, sự chuẩn bị là vô cùng cần thiết và giả như sai sót xảy đến đúng ngày trăng xanh, cuộc thi hành án tuy bãi bỏ nhưng gánh nặng của tội lỗi là lưu đọng. Không một ai, bất kỳ kẻ nào, khi đã làm lên sự thất bại trước lời chúc phúc phải nhận ngược lại những đay nghiến và nguyền rủa cùng trọng lượng trên cán cân của công bằng. Với tất cả những vị vương thuộc Tam giới, cũng như những kẻ dưới quyền Leo vương, một lần và tuyệt đối trong ngày trăng xanh phải hoàn thành mọi việc chính xác từng chút một.
Mọi thứ không phải sự ràng buộc mà ra, vốn có của nó là tự nhiên, cùng việc không ai có thể ngờ được ngày Tứ Tinh tạo ra Leo Vương lại mang đến điểm dị thường cho thế giới này. Sắc xanh thanh tịnh trái ngược màu đỏ u ám, bao trùm vào thời khắc bóng tròn cao ngất in xuống mặt nước. Lũ con dân ăn mừng và nhảy múa trước ngọn lửa trời ban, thắp sáng những ngày tăm tối để lời chúc phúc của các vị thần không còn lãng phí. So sánh ngày sinh thành của Leo Vương như một khởi nguyên mới cũng chẳng có gì là quá, vì sự tồn tại của hắn với Zachanon là ràng buộc, cứu lấy nơi đây như bảo vệ chính cuộc sống hắn, là lời nguyền không gì phá vỡ được, và chính kẻ gánh chịu chưa bao giờ hài lòng hơn trước những gì biến số ban phát cho.
Ngồi đọc từng lá thư gửi đến lời hoa mỹ chúc mừng buổi sinh thành gần cõi lãng du, Leo hắn thật muốn thiêu rụi những lời bịa đặt viết bằng tay. Những việc như này thường xuyên xảy đến, có điều Đất Mẹ giờ đây chỉ gửi hắn một bông huệ trắng cùng bao thư rỗng. Thỉnh thoảng hắn còn chẳng rõ vị thần già tạo ra hắn chỉ để trút việc, giống hư không người tạo để rồi ném nó vào quên lãng, tồi tệ đến vậy cho lời tuyên chiến sẵn sàng không nương tay.
Cánh huệ trắng trên tay còn mới ngát hương, nhẹ nhàng hắn đặt và nó tàn héo mốc khô mọt cánh. Người nguyền rủa đứa con chết mục không lời thương tiếc, hắn quy phục không phản kháng chấp nhận bản tử án người ban. Chờ đợi tiếng búa đập vang, chờ cho lời gào thét hạ nhịp, đơn độc nhận cái kết từ chiếc máy chém cát bụi.
"Thật tiếc khi tôi phải kết thúc nghĩa vụ này quá sớm. Người có thấy vậy không, Đất Mẹ?"
Hắn sẽ chẳng chối từ được nếu Rhea ra lệnh trên đặc quyền Tứ Tinh. Không đứng cùng một vực, hai bờ nước cạn khô, cho hắn tự nguyện đi vào vĩnh hằng là cái kết nhân từ nhất người Đất Mẹ còn yêu thương.
Buồn cho hết, an nhiên hắn nhận lại, không còn là những lời chán ghét, vị Ma Đế đầy thấu hiểu gửi đến một lời mời. Để cảm tạ hơn là chúc phúc, hắn mong muốn điều gì và trên danh nghĩa vị thần, hắn sẽ được toại nguyện.
Bức thư đơn giản ngỏ ý, không ngần ngại yêu cầu thêm một mong muốn. Vị vương hay rõ đường thoái lui là không thể, và chắc chắn bữa tiệc trải đầy khăn trắng sẽ là chặng cuối cùng trên con đường chung dấu chân.
---
Mười bốn năm bốn tháng dư tám ngày, nghe xa giữa nước với trời, Guinevere vỗ lên tiếng gió lãng đãng, thắc mắc sự già cõi của Leo Vương chưa một ngày bé cô được chứng kiến. Cùng một giống loài với nhau nhưng tránh không khỏi sự thiên vị của tuổi tác, cô thấy mình may mắn nhường nào giữa dòng đời sống còn, chứng kiến ngày sinh thành của Leo hắn rộn vang ngàn trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...