Điều ước bất tử.
Cận kề cuối mép đường, những ô vuông đan xen hai màu thay nhau in dấu bóng đổ. Vị sáng thế đương thời đưa tay lên nước cho quý tộc, trong hình hài của một quân cờ trắng, còn hơn cả những lời lăng nhục nếu họ có thấy lúc này, Camden chắc chắn rằng sẽ không bao giờ để lộ bí mật anh giữ ra ngoài, anh chỉ làm như một cái bóng kiểm soát ngược lại thân xác to lớn, hướng dẫn dấu chân đặt đúng vị trí.
Virginia nhắm mắt trút tiếng thở dài, thua mất một nước đặt chân, và cái tảng đá ngáng đường là anh cứ tiếp tục nhận thêm vị trí ưu thế. Còn gì nữa đâu để cô thua lỗ, cô cứ đi và tiếp tục một cách ngớ đẩn đến thản nhiên lạ lùng.
"Như vậy có ý nghĩa gì chứ?"
"Gì cơ?"
"Em đang từ bỏ."
"Cũng chỉ là một ván cờ thôi mà."
Ánh nhìn cô dày đặc bóng đen, sáng rực cả màu nắng nhưng mắt người Đức Mẹ lại thăm thẳm của sắc tối, dày đặc bao quanh chút ánh sáng leo lắt. Cô nhận lấy nặng nề gánh trên vai, buồn tủi và cảnh giác với mọi thứ, không quá để tâm cũng không khiến bận tâm, cung cách nhẹ nhàng quá đỗi khi sóng nước gợn hồi lá rơi.
Cầm quân cờ trên tay, chẳng cần suy nghĩ cô chỉ việc đặt xuống.
Cũng một người chơi cùng, cầm quân cờ trên tay và thay đổi cả bàn cờ. Tất cả trở về sự cân bằng khi cả hai cùng tạo lên vị trí cho chức tước. Virginia nhìn anh, không mở đầu cho sự tò mò, chăm chăm nhìn với tất cả những bất cần đặc cách riêng anh.
"Một ván cờ, cần nhất là phá vỡ bức tường. Nhưng giữa những kẻ muốn phá và không muốn phá, bớt rồi thêm, mọi thứ đều cân bằng, thì ngay từ đầu ván cờ này cũng chỉ là một cán cân đều."
Từ tốn, cũng thẳng thắn vô cùng, cô hỏi, "Này Camden, từ đâu mà anh có ma thuật trái ngược tôi?"
Anh nhìn cô cười, đôi mắt trùng xuống ngay sau và tự bỏ nước đi của chính mình ra ngoài.
"Là đặc ân."
"Hơn cả đặc ân với kẻ không cận huyết."
"Em cũng biết nhiều về tôi đấy chứ."
"Tôi không cho rằng đó là lời khen."
Giữ nguyên lập trường với những tiêu cực nhạt nhòa kể lại câu chuyện cũ, đặc ân thật sự của anh vốn chẳng có gì. Sinh ra với cương vị định sẵn, là một trong những kẻ có thể ngẩng cao đầu với những điều mình có, và anh thấy những chiếc bóng ngả dưới nắng ngày vơi dần không cách quay gót ngoảnh đầu. Quá chăng bé nhỏ và đơn thuần, mọi câu hỏi hiện hữu trên đầu lưỡi thành âm câm hóa chẳng lại là cây cầu cho lòng tham gánh đầy tội lỗi.
Bước qua vạch ranh giới, dưới nẻo đường màu đen đứng quá mặt đất, bắt gặp được tình thương đầy ghẻ lạnh của vị thần già, cuối cùng anh đã hiểu. Cùng cả lòng tốt dại khờ, đơn thuần màu trắng quấy bùn đục ngầu, dù cuối con đường cả thảm cảnh vụn vỡ, anh đã mong muốn được thấy nhường nào.
"Tôi đã từ bỏ đặc ân của mình. Và tôi đã lựa chọn con đường này, nên phước lành thánh thần ban cho tôi là đây. Người duy nhất cản trở tôi là em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...