Chương 57: Quên lãng khơi dậy

344 23 0
                                    

Trái tim chết lại đập thêm nhịp nữa.

Vị công nương bé xinh của nhân tộc mời Tadhg về lâu đài trung tâm vùng đất phồn vinh, nơi đứa trẻ nhỏ vô vàn quyền lực trong tay chi phối tất cả thảy con người. Cô bé vô ưu, kiêu ngạo và ương bướng một vẻ rất thuần, đánh sập cả sự đờ đẫn thiếu hụt trong anh. Đứa trẻ mẫu mực đó ngồi xuống, khi bản thân nó đã chiếm được một vị trí cho riêng thì bàn tay đeo gang trắng đính đầy ngọc ngà chìa mời. Cha thời gian là khách quý của nó, hãy cứ tự nhiên và hào sảng, như nó đây đang ngông nghênh sự hiểu biết hạn hẹp lên để dạy dỗ lại anh.

"Ngoại ta, nữ hoàng Liebilia ba ngàn năm trước đã kêu gọi nhân dân đứng lên lật đổ Đại Đế Shandley và thiết lập nên một đương điều nhân loại mới. Ngài biết chuyện này, ta dám chắc các vị vương cũng coi đây là việc làm đúng đắn để chấm dứt thế chiến S nhưng thật ngu xuẩn, hãy thứ lỗi cho sự thành thật của ta, ta luôn bộc trực bản thân, ngài có thể thấy."

"Mẫu thân kể rất lâu rồi, từ thời đại vàng, tổ tông của ta là một nhà giả thuật học, chúng ta là những kẻ tìm kiếm cách thức của ma thuật và ghi chép lại cách thực thi ma thuật đó, đồng thời cũng tự hiến mình cho cuộc thí nghiệm mới. Đáp ứng nhu cầu của ma thuật, chúng ta có khả năng miễn nhiễm ma thuật nên khi tiếp xúc với ấn nguyền, tổ tông ta đã thất bại. Và ngài đừng nghĩ ta không biết, thủy tổ của ấn nguyền chính là thứ ngài đang sở hữu. Ngày Hecate giải phóng lượng lớn ma thuật như mất kiểm soát, ấn nguyền bắt đầu lan ra, Hecate đã mong ước như vậy."

Đứa trẻ đội chiếc vương miện đỏ mò mẫm trên bàn trà, những miếng bánh thơm phức đang chờ nếm thử và nó nhạy cảm, để ý ngay trong nét cả ngờ anh phô trương, anh không biết, nó thích điều anh thành thật nói ra qua nét mặt. 

"Ta không biết từ đâu mà Hecate lại liều mạng như vậy để tách mình khỏi ngài và sống lang bạt trong thân thể héo hon sắp chết kiếm tìm phương thuốc phá hủy ấn nguyền của ngài. Nếu không phải lúc đấy tổ tông ta gặp cô ta, cô ta sẽ chết, và chuyến hành trình đơn độc vẫn tiếp tục dài. Đó cũng là sự khởi đầu của Hecate và chúng ta." 

Quai tách yên phận trong tay vị công nương, đều đều đứa trẻ đưa lên hạ xuống, chén trà nguôi thêm chút một nghe kể về câu chuyện quá cố. Hơi ấm tỏa khói và sức nóng mỗi khi nó siết chặt tay lại sôi sục. Một câu chuyện dở tệ, nó nghĩ, không thành thật nói ra, nó tiếp tục về một câu chuyện có thực vô vị buồn tẻ mà đời nào cũng phải kể.

"Họ đã đi đến rất nhiều nơi, thu thập rất nhiều thông tin và loại hình ấn nguyền, cưu mang những kẻ bị nguyền rủa và ngài biết chuyện gì sẽ xảy đến sau đó rồi đấy. Họ đều chết cả, những kẻ bị nguyền rủa không được chữa trị đúng cách đều chết cả. Và khi không còn chúng nữa thì sao? Ồ, đơn giản lắm, họ đi nguyền rủa người bình thường, sau đó gạt chúng, cứu rỗi chúng và cho chúng chết trước khi cả cơn đau từ ấn nguyền khủng bố. Tuy nhiên, nếu nguyền rủa quá nhiều người, họ sẽ chịu sức nặng tương đương, và đám người làm vương bắt đầu để ý đến khi người của tộc mình thưa dần. Nếu chuyện này được cả thảy bảy bộ tộc can thiệp, chúng ta sẽ bị lộ khi Rhea nhúng tay, vì thế nữ hoàng Liebilia đã phải lật đổ một trong số bảy bộ tộc để tạo dựng quyền lực, chu cấp cho cuộc thí nghiệm ngầm hòng che mắt Tứ Tinh."

[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ