Chương 39: Ngoại truyện

607 23 0
                                    

Không nhìn, không thấy, không hiểu, không đau.

Tưởng được sinh được một đứa con là gia đình tròn vẹn, tưởng mọi chuyện chỉ đến nước này thôi và có thể cắt bỏ tội ác đè nặng ở phía sau lưng. Chăm cho đứa con được tám tháng, và sẽ chẳng mấy chốc chín tháng mười ngày hoàn tất việc mang nặng đẻ đau. 

Cũng vào thời khắc gần như nới lỏng sợi dây ra khỏi tay, nhóm người của tòa tháp lại bắt đầu chạy loạn lên vì thời khắc hiếm thấy, không cần sử dụng đến bất kỳ ma thuật nào mà vị trí các vì sao bỗng dưng lệch đi, thích hợp cho việc hồi sinh Chaos. Điều họ thiếu trong buổi tế đấy, chính là một cái vẻ bọc hoàn toàn thuần khiết cho việc chứa đựng ma thuật đen nguyên sơ. Nhìn đi nhìn lại, những kẻ đã nhuốm ma thuật đen thần tận tim, lấy ai đủ tư cách đứng ra làm việc hiến tế, và lúc đấy Galaxy lại nghĩ tới sự tồn tại của đứa con chưa chào đời của Yashmine. 

Một đứa trẻ hoàn toàn vô tội, chưa sinh ra đã gánh một trách nhiệm quá nặng trên vài, tì gập đôi vai nhỏ xuống, nghiền nát chúng trong sự ích kỷ của đám người trên.

"Ngài Lilith, là ngài Galaxy bảo như vậy thật sao? Tôi... thật không biết phải xử lý làm sao nữa."

"Có gì phải đắn đo? Chỉ cần theo lời Galaxy, bất cứ mong ước nào của ngươi cũng sẽ được đáp ứng hết. Và mọi người sẽ biết ơn ngươi, cho ngươi cái đặc quyền tự do mà ngươi chẳng cần hỏi ý kiến của bất kỳ ai. Có muốn không?"

"Tôi cần thời gian."

"Còn tháng nữa, cứ suy nghĩ cho kỹ. Ta có thể đảm bảo là Galaxy đang rất mong đợi đứa con của ngươi."

Còn đâu đường lui khi cả hai mong ước cùng thỏa mãn người đàn bà tham lam, để hi sinh một đứa con cũng có làm sao, khi chúng ta có thể trả nó cho cái giá của sự tự do. Bà ta xoa lên cái bụng căng tròn in dấu chân đạp bên trong, tự hỏi trên đời này như vậy là đáng giá bao nhiêu đồng, cho một cái bào thai non đem trao đổi cùng vĩnh hằng tự do. Hướng tới một giấc mơ đổ nát khi đã tự tay giết chết một cái gì quá mức quen thuộc, bà sợ như vậy là tội lỗi, cũng sợ gây thù hận với một ai đó.

Rồi một tháng cứ chìm trong im lặng, chỉ có khuôn mặt người đàn bà thay đổi. Mái tóc cứ bạc và bạc thêm, trắng phau một vùng đầu, rũ rưỡi quấn xuống khuôn người gầy gò với đỗi lý do tệ bạc thê thảm.

Và thời gian cũng cạn, cát khô phần đầu, rưới đậm về cuối, chảy siết không sót một hạt. Ngày người đàn bà sinh đẻ, cũng là ngày người đàn ông tìm lại được chút gì đó bình yên giữa cuộc sống đang sống. Bất kỳ lý do gì để từ bỏ đứa con này, có lẽ, nhìn và hiểu, ông sẽ không cho bà được giao bán nó cho bất cứ ai.

Đêm mưa gào thét, vang vang tiếng khóc nhen nhóm trong không gian nhỏ. Đem đến cho bà chút gì đó thật mệt mỏi, quá đỗi buồn phiền, đau rát quặn lòng. 

"Hay là ta giao nó cho Galaxy?"

"Vậy ra đó là lý do khiến em không còn vui nữa sao?"

[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ