Đừng giữ dịu dàng cho riêng mình.
Thi thoảng, Elwyn rất muốn tiến xa trong cái lòng tham mênh mông Louis không bao giờ nói thật với bất kỳ ai, hoặc cậu ta giấu đi, giấu luôn cả chính mình để những người xung quanh không đọc được bước tiến tiếp theo của cậu. Khoảng cách của họ giờ vốn đang rất xa, những gì còn lại chỉ có bóng tối chảy róc rách bên tai và anh đã đứng trên lập trưởng của kẻ làm chủ, sai khiến bóng tối mở đường cho tầm nhìn, thấy được cung cách cận chiến không phù hợp với thần khí cậu sở hữu. Một cách đánh lừa qua việc cơ thể yếu đi không vận động, bắt buộc một lúc nào đó cậu phải lộ ra như đặt mạng sống của họ vào cán cân của nỗi đau. Louis là kẻ đem ra thế chấp trong hoàn cảnh, chạy lang thang một cách vô nghĩa nhưng không thoát cho khỏi tầm mắt lũ cú đêm, hoang dại và ngông cuồng chà đạp lên con mồi, cẩn thận cũng là một cách cậu thể hiện sự tàn nhẫn của chính mình. Hơn là những nạn nhân, Louis thành kẻ bị lưu đày. Elwyn nhíu mày, quyết định việc phải làm sau chuyến đi săn ngu ngốc lạc quẻ.
Diamond bất giác túm chặt lấy cánh tay của anh, nó tưởng rằng những hành động cam chịu của mình là đúng đắn, nó sẽ không để ai gánh vác thay nỗi đau mà chính trái tim nó còn run rẩy. Anh không bao giờ nghe thấy tiếng thét vang của đứa trẻ từ những ngày đầu tỉnh dậy là vô vàn giấc mơ không hồi kết, cùng tình yêu yêu đến cực đoan của Đại Mộng. Vẫn trong chính miền ký ức xa xôi ấy, nơi tận cùng giấc mơ xoay vòng nó thấy những mảng vỡ tung của giấc mơ qua đi. Nhớ về, đầy ắp trong đầu nó có tiếng khóc vang lạc mất giọng một người chính nó, những âm thanh lao xao không nổi một câu hoàn chỉnh chen chúc nhau lạc vào tai nó, đau đến mức nó còn không thấy dòng máu chảy ngược trào ra.
Cả hai bên tai cùng rỉ máu chảy, Elwyn tròn mắt, chưa hình dung được tình cảnh thảm sầu làng gió không thể gánh vác. Vẻ bần thần ngay lúc này giữ cho trí óc mất dần tỉnh táo và ý thức, lời kêu gào nơi tiềm thức đòi hỏi sự im lặng đã giải phóng ma thuật cho nó, bóp méo không gian hai người đang ngồi, điều khiển thần khí bừa bãi để xé nát luồng gió mới qua.
Tiếng hét trong câm lặng, đứa trẻ thông minh hơn vẻ bề ngoài, nó chôn cất nỗi đau vào cỗ quan tài chìm nơi đáy biển, không cách nào anh có thể vớt thứ đó lên bằng cách ngạt hơi nơi màu nước xanh nhấn chìm cả tiên tộc. Tiếng anh gọi xa vời vợi không vọng vào tâm trí, càng lún sâu trong ngu ngốc nếu nó khiến mê cung rơi vào trạng thái cuồng nộ, anh thẳng tay tát nó một cái điếng người, năm ngón tay in dấu đỏ hồng trên khuôn mặt chính mình.
Diamond sững sờ, con ngươi trắng bệch trông rõ màu hổ phách nguyên thủy, nó đau đến rất nhiều, nhưng không kiểm soát được ma thuật của anh thêm nữa. Louis vừa hay thấy đúng cảnh, nói không ngạc nhiên là nói dối, cậu chưa từng hình dung ra cách đối xử tệ bạc của Elwyn khi nãy.
"Elwyn anh..."
"Đừng cố chịu đựng nữa Diamond. Đừng chịu đựng để người khác phải gánh vác những hậu quả của nó. Em có vô vàn cách để làm nó tốt hơn, không em sẽ không bao giờ có thể hoàn chỉnh ma thuật anh."
Bằng tất cả sự chân thành kể khi phải đố kị với nó, Elwyn thành thật đối diện, một lần trốn chạy cũng không còn thấy, để nó biết được, nó có thể làm tốt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...