Chương 12: Lùi một bước, tiến một bước

675 53 0
                                    

"Tadhg ngài là người của họ sao?"

"Còn Louis cậu là kẻ mà họ muốn." Tadhg ngửa mặt nhìn cậu trai thối mục hệt căn nhà anh đã ở, lần cuối anh lờ mờ giả như vẫn nhớ, cậu còn trẻ hơn này có bao, "Ta có thể hiểu lý do."

Số phận trêu ngươi toàn những trò đùa mà kẻ trông ước đúng một điều, chọc mù đôi mắt tước đi ánh sáng dập dềnh hào quang. Cậu sống thành quen trong bóng tối, không mấy dịp bước ngoài ánh sáng, những thứ cuốn hút nơi địa ngục cũng toàn những rác rưởi trên mặt đất.

Louis có một đôi mắt xám đục mà mỗi lần Tadhg nhìn, nhận định cậu duy nhất một điều, là xấu xa. Giọng cậu êm như đêm trăng thanh, nụ cười là gió dẫn hương hòa chung bất tận. Người con trai khao khát hơn cả cái chết đón chờ, khăng khăng đè nát những đau đớn anh chống chọi.

Những cánh cửa lũ lượt dàn trải, há cái miệng đen thui nhả xích cuộn trong ruột đuổi bắt kẻ thù vị chủ nhân nhận định. Anh, một tối thần quá cố của thời đã cũ, sống được đến nay là vì diễm phúc anh được ban tặng, bởi lời hứa trao gửi một người. Yêu lấy mẹ thiên nhiên hơn vạn điều kỳ thú trong thế giới ma thuật, đền cái tội anh tự nguyện mắc vào. Và đến giờ vẫn thế, đề cao một người không phải bản thân, anh hứa hẹn một điều cao thượng, khoan hồng trước mọi kẻ địch.

Phòng thủ tuyệt đối, dậm chân một chỗ nát bem sàn đá, một cái chạm tay của Tadhg vẫn tệ hại cả ngàn thời đại, nát tan mọi loại thần khí.

Anh khen cậu, "Khá lắm. So với lần cuối tôi nhớ, cậu đã mạnh, nhưng vẫn chưa đủ để đấu với tôi đâu."

"Không. Tôi sẽ còn mạnh nữa, đây là điều tôi muốn."

"Vậy hãy từ bỏ thần khí trước đi."

Nghe nơi đằng sau vụn nứt rơi ầm trên đất, Louis lẳng lặng, gần như là hạ quyết tâm từ bỏ thần khí bị anh đột kích cho tanh bành. Cái đáng nguyền rủa trên từng bước cách xa mặt đất, Tadhg đã đề cao tính tự giác của cậu song cậu nhất quyết lảng tránh mọi rắc rối không thuộc về mình. Tính kiên quyết hình thành tiềm thức này nhờ một tay anh chỉ bảo, rồi cũng đến ngày nó trở ngược cắn lại anh.

Còn vô vàn lối thoát rung hồi chuông đón chào. Bước vào cánh cửa bất kỳ mở ra, và anh chỉ có thể đứng đấy nhìn cậu bỏ cuộc trong vinh quang cúi đầu.

Đôi đồng tử thu lại mặt nước loang, vũng nước dưới đế giày loang bóng hai vị thần, cậu niềm nở nói khi thân người lún dần vào bóng tối đặc quánh.

"Ngài hay họ, đáng tiếc không có cái tôi cần. Tạm biệt."

Cánh cửa trạm trổ khép dần làm anh nhớ tới một câu chuyện sờn cũ trên giấy. Louis dấn thân vào thế giới không lối thoát trong màn đêm của giấc mơ, không nhận ra sương giăng kín tầm nhìn và những ác mộng đưa hồn lạc bước điên cuồng. Có một phép màu nếu cậu là kẻ được chọn, được người con gái Đại Mộng yêu lấy dẫn ra lối thoát.

Dẫm lên bụi mịn của giấc mơ, nghe những âm giữa vòm họng cất lên lời buồn, trong những cánh cửa giao nhau, đón đợi một sự giải thoát cho người con gái lạc lối giữa bóng tối vô tận.

[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ