Chương 13: Xuất hiện nơi ấy

699 56 2
                                    

Đập tan mặt đất thành vũng lửa sống nuốt tươi linh hồn kẻ chôn dưới tấc đất, Elwyn chới với trên không mà bước trên gió và nhìn kẻ bần cùng bên dưới nuốt trọn đau đớn của lửa thiêu. Điên cuồng biết mấy, hắn tỉnh táo rồi cuối cùng vẫn không thoát khỏi tức giận và căm hận. Điềm nhiên cất giọng với những nốt nhẹ nhàng đối lập mọi điều trong trái tim anh.

"Cảm xúc của ngươi đang cản bước đấy."

Giọng anh tối màu như đã chết, lọt tai Albert hắn toàn tiếng bụi lên xuống theo nhịp, mọi vang vọng từ thế giới bên ngoài ù trong cát bụi xối xả từ sự khủng khiếp của thần khí vô sắc. Hắn không đi đâu và anh đời nào thoát khỏi nỗi đau của loài thú bị thương.

"Tôi... sẽ không để cảm xúc chen ngang trận chiến đâu. Chống mắt lên mà coi, kẻ tội đồ."

Thu hẹp khoảng cách hai người, hắn lao lên đánh trong vòng mập mờ của ánh bạc mỗi sợi cước lóe lên khi va chạm mũi tên. Di chuyển chớp nhoáng để từng bước chạm vào anh theo cách lâu đến là lâu anh mới bị mũi ngọn chĩa thẳng họng, sơ xuất nhỏ nhất tức thì khiến câu chuyện anh muốn là người cuối cùng chứng kiến tất hỏng tất. Theo quy củ mà anh luôn làm tự hào, thần khí nhân bản đến vô vàn và trải đều trên đầu, Elwyn hạ tay trút hết mọi ác ý, một làn gió ngang qua cũng bị cơn mưa nhọn lìa nát tan. Điều cần thiết nếu tình thế bắt buộc anh, anh sẽ đánh sập nơi đây cốt bảo toàn tự do của kẻ vốn sẵn giam cầm.

Giờ, khi cát bụi đã được gạt khỏi lối đi, Elwyn hiến trọn mọi đau đớn cho gạch đá, còn tên tội nhân trốn lủi trong cái bọc tỏa ra từ người con gái gỡ thân thành chỉ tết thành khiên tròn. Bão tan mưa tạnh, thứ thần khí nhiều lớp thu hồi, hắn toàn vẹn và cực kỳ không vui cả khi đem linh hồn Katheryn giấu đi.

Ngay lúc này anh chẳng có thời gian để tranh luận về ma thuật của hắn, thứ bị che khuất bởi một người thứ hai. Vài ba lần chỉnh lại suy tính, anh thoáng để ý đến cốt lõi ma thuật của hắn, ứ đọng và bị che khuất trong ngục tối cái tôi. Thực tế quá vô hại, lôi ra anh sẽ rước thêm phiền phức về. Để đuổi cổ những tên trộm về chỗ cũ, đánh tầm xa dẫn đến vô vàn bất lợi nên anh lựa chọn một điều đánh đổi bằng bước đi thời gian, anh đã già để còn thiện chiến như lúc trước kia. Không thể dựa vào tốc độ và anh dựa vào sức lực cùng cái đầu luôn cẩn thận cho từng nước đi, lường cho mình thoát khỏi trăm ngàn cái chết giăng lưới. Gân cổ gồng mình đáp lại không nương tay sự liều mình hiếm lắm anh mới thể hiện.

Hắn ở ngoài và cũng chẳng phải ngoài, trước khi hắn buộc phải cầm vũ khí và lớp phòng thủ của hắn luôn được đảm bảo bằng hai lớp tấn công. Trong phạm vi một bước bất kỳ của Albert, sàn nhà lành lặn hoặc rằng nó vụn vỡ, hắn sẽ chỉ quanh một chỗ phía sau những sợi cước kiểm soát cơ thể Katheryn. Đây cũng chính điểm giúp hắn thành kẻ biết điều trong mắt người con gái chôn sâu linh hồn. Hắn hãi sợ, thấy kinh tởm, thậm chí nâng tầng cảm thụ lên ghê gớm, vì thế hắn không để bản thân mắc nợ cô bất kể lần nào. Để hình nhân không thành thứ vô dụng, bảo vệ cơ thể cô trước kẻ tội nhân, con rối Katheryn thêm một đặc quyền nữa, không lẫn thành đặc ân, thần khí được kiểm soát qua trung gian là cô và được chủ nhân là hắn cho phép.

[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ