Đứng hai đầu ngọn sóng, sự nhấn chìm đổ bể.
Một bóng cây vàng lá rũ kín bóng râm trên cỏ. Chân ghế cắm rễ nền xanh, đỡ tấm lưng phủ sắc trắng sắc xanh người con gái lim dim giữa trời trong, một vầng ngọt lịm cháy cả họng rơi vào miệng nàng. Nàng ta lờ mờ hí mắt, kéo tán cây trải dài ra, trùm lên nàng ta một bóng mát nuốt lấy cả bàn trà.
Thoáng qua gần nơi đây, thoang thoảng thứ mùi kỳ lạ quen vô cùng. Cái bóng của nàng bỗng trở nên tối tăm, Orlantha bắt đầu mở mắt ra.
Albert cúi nhìn nàng, một vẻ lịch lãm tôn quý, hắn hỏi có làm phiền nàng, nếu như chỗ bên kia không còn trống nữa.
Orlantha ngẩng đầu thẳng, vực mình ngay ngắn nhìn về phía trước như cách nàng đáp, mọi điều hắn muốn nói chỉ cần tìm ra câu trả lời từ nàng ta mà thôi.
"Tôi không nghĩ cô sẽ chấp nhận nhanh vậy?"
"Tôi muốn giải quyết sớm."
"Chuyện mà tôi muốn nhắc đến, là chuyện cô không báo cáo lại với Vương. Katheryn do tôi nhắc trước nên không sao, nhưng cứ kéo dài chuyện này, đôi bên đều không được lợi. Cô sẽ không tốt đến mức đấy."
"Vậy cậu mong đợi gì từ tôi?"
"Thật lòng mà nói, tôi chẳng có chút kỳ vọng vào cô." Rồi vừa nói, hắn vừa cười, sự lểu lống đầy nghiêm túc đó, biểu diễn những biểu cảm vui cười nhìn nàng như một sự khiêu khích "Và cô cũng vậy. Không phải, cô kỳ vọng vào Tadhg đấy chứ?"
Không khí của hắn bị bóp nát, xung quanh hắn cứ khô héo với sự nghẹt thở nàng ta làm. Orlantha ngạo nghễ ngẩng cao mặt, lấp đôi mắt vào trong bóng râm cây rủ, sáng chói đôi mắt topaz từ tạo hóa vấy mình trong mặt tối.
"Nolan, chuyện của Tadhg tôi không nhúng tay. Như chuyện cậu đấy, lo đi giải quyết mớ hỗn lộn từ nghìn năm trước đi, tôi sẽ giết cậu nếu cậu tự hủy hoại mình thêm lần nữa."
Nàng ta túm tóc hắn kéo đầu lên, khuôn mặt chết nghẹt khó khăn đớp từng ngụm sót lại nhìn nàng với con mắt khó nhọc.
"Đáng tiếc làm sao! Ma thuật của cậu to lớn đến vậy, nhưng tôi không thích thứ ma thuật thượng đẳng trong tay một kẻ không ra gì. Ngay bây giờ, tôi có thể giết cậu luôn đấy, đội trưởng."
Nàng hất đầu hắn ra, thu tay về đúng vị trí. Vậy là giấc ngủ mơ màng vội tỉnh chỉ bởi tên khốn khiếp dám đả động đến chuyện nàng muốn giữ bình yên nhất.
Albert ho sặc sụa, cả cổ họng bừng tỉnh như ngụp sâu trong biển nước, hắn ta giữ nhịp thở ổn định hơn, và không từ bỏ ý định buông tha cho nàng.
"Tôi biết chứ, tất cả những điều cô nói tôi đều biết. Nhưng cô thì sao? Cô luôn tỏ ra mình đã sẵn sàng cho mọi chuyện, vậy sao cô lại tránh Tadhg? Orlantha, cô biết tôi, và tôi biết cô, nếu không trò chơi này còn đâu niềm vui nữa."
Nàng ta ngoái đầu cùng nụ cười kiêu ngạo thường trực, đáp hắn một lời.
"Cậu biết tôi, tôi biết cậu, như một cán cân giữ thăng bằng giữa Albert và Nolan thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
ספרות חובביםTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...