Mặt trời đã đặt gót lên thềm đá trên Pháo Đài Bóng Đêm, đem những đốm sáng rắc lênh đênh trong giấc ngủ là tiếng nhạc rộn vang tòa tháp, nơi đã nhuốm thẫm sắc đen chợt bừng lên ánh vàng và ngát mùi thơm của hoa cỏ, của thức ăn và hơi người sống. Tin một điều thôi và nó chẳng nhiều nhặn gì đâu, khi họ đã chẳng có lý do gì hơn ngoài đợi chờ một câu trả lời, dù điều đó sẽ hủy hoại đức tin cậu trai làm chủ giữ gìn cả nghìn năm.
Phần sai sót này chớ vội đổ sang vị cố vấn thận trọng, bởi Elwyn luôn biết chọn lấy con đường khôn ngoan thay vì cố chấp, đây cũng là lỗi do bản thân Louis đã chọn trốn tránh không đối mặt. Nơi chẳng còn cậu, anh để mọi người thoát khỏi xiềng xích dù thoáng chốc mọi thứ đều về nguyên vẹn. Dâng lên lòng hiếu khách song tất cả chỉ là thứ luật anh làm tốt hơn cả sau bao điều sai lầm học hỏi được. Anh có mua dây buộc mình là giỏi thôi.
Họ bàn tán, trò chuyện và cả những lời tế nhị nhất qua tiếng gió khúc khích anh đều rõ như thể chính anh suy nghĩ về nó. Họ có thú vui riêng và anh thấy tâm điểm trong bữa tiệc nhỏ, thứ muốn chìm vào lu mờ chợt nổi bật sau tất cả quái lạ. Không chiếm quá nhiều sự chú ý, anh từ cánh bên tiến lại phía tường người con gái được đặc ân ban cho mà không phải ma thuật, không nghĩa vụ mà chỉ có phận sự, Elwyn từ tốn dựa lưng vào tường và hướng lên bao quát. Nói với Katheryn cô, "Những vết sẹo đó, thật kỳ lạ khi cô không phải con người."
Cô chẳng phải con người nhưng những vết thương biến mất, những vết sẹo không lành da.
"Điều đó làm anh bận tâm sao?"
Người con gái liếc xuống những vết trắng vạch lên cơ thể, chẳng buồn rầu vẻ gì, cô bình thản vì chưa từng để mắt đến những thứ cỏn con. Nhấp một ngụm nhỏ và bên tai cô nghe anh tiếp tục.
"Khi nào Louis trở lại tôi sẽ nhờ cậu ấy chữa lành cho cô."
Giấu không hết những bí mật cô có, Katheryn nhận ra ngay điểm lạ thường mà chỉ hai người họ nắm được phần nào. Và đây câu chuyện cô, nhưng đoạn sau cô giấu nhẹm bằng cách xé nát phần chưa đọc rồi chèn cái ý của mình lên.
Cố vấn của Hệ lục có một sự hiểu biết nhất định, nhưng nó không thiếu sót, Katheryn tự hào nó như một niềm vui trong đời.
"Ra vậy. Thật vinh dự cho tôi quá."
Tận đáy lòng cô tôn trọng anh, cùng sự tốt bụng của anh và sau đó vị chủ nhân nơi đây cũng có lòng như vậy. Trong một khoảnh khắc cô nghĩ về cậu, thần khí mang dáng hình cánh cửa hiện lên, thình lình và chình ình chiếm một góc căn phòng. Cánh cửa mở ra, tiếng giày trộn một bước rồi hai bước, và họ nhận ra nó lẫn thanh, bởi một người nữa tồn tại bên trong cánh cửa của Louis.
"Dia... mond?..."
Guinevere ngẩn ra ngay tại chỗ, cô chẳng giả như mình bình tĩnh đến thế và cũng đời nào làm được chuyện như vậy. Bởi tiềm thức cô có con quái vật đen ngòm, hống lên như chiếc kèn tù làm tai ù muốn điếc, thúc đến điên người đôi chân kìm lại trên ghế nhấc bước mà đi. Song những đốc thúc vội vã đã chẳng đến kịp lúc giọt trào bên mi, cô thấy sức nặng đứa trẻ ập lên người, chất chồng mọi lời nghẹn trước lối ra, bàn tay cứng như tượng thạch phá vỡ lớp mạ ngoài và vươn cao. Túm chặt lấy Diamond, Guinevere thấy lung linh mơ màng, chỉ có nét môi cất lời dung dị mờ nhòa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...