Tự nguyện chấp nhận.
Năm mới nhộn nhịp còn mấy dịp thưởng thức, nên cô lười đi lại, cô muốn một chỗ để nhớ những gì còn có thể nhìn thấy trong lúc đôi mắt vẫn sáng rõ. Giấc mơ và niềm khao khát trải dài, các tộc đều có những cách để thả điều ước thành hiện thực nhưng với một Đức Mẹ như Virginia cô, chỉ là ảo tưởng nhất thời.
Cái cơn gió đượm hơi băng lẫn hương mới thoang thoảng trên tầng thứ chín mây ngà, Abadine có đem cho cô chiếc áo choàng dát vàng mỏng cho tiết trời nhưng cô từ chối. Lạnh làm sao được người luôn ấm áp như cô, hoặc có thể cô đã lạnh đến mức không thể lạnh hơn. Thẩn thơ ngắm nhìn mấy cái đèn lồng của nhân tộc, cô tự hỏi điều gì đã cám dỗ những kẻ mạnh về với chúng, thứ sinh vật yếu đuối ấy sao lại có quá nhiều người mong muốn có được và bảo vệ.
Rồi mọi thứ đứt quãng trong mấy sợi lông vũ trắng muốt rơi trước mắt cô. Meshell cầm cây trượng vào, qua cái cổ áo cất cao nửa mặt, âm giọng lạnh nhạt của nó truyền đến cô, báo rằng Sáng Thế Camden đến để chung vui cùng cô, hỏi cô muốn đuổi anh đi.
"Không cần, hôm nay cứ để mặc anh ta."
Bước vào với hai tay thõng khoanh trong ống áo, vẻ mặt hiền hòa của anh khiến cô có chút khó chịu. Camden với cô nói đội trời chung cũng đúng, mà không đội cũng đúng, vốn dĩ ngay từ hồi bé hai người họ đã chẳng ưa nhau, cố gắng tươi cười với nhau để làm gì.
"Cô tính chào đón tôi bằng khuôn mặt này sao?"
"Vậy anh muốn gì?"
"Chẳng gì. Thấy cô không đến nên tôi nghĩ mình phải nhường nhịn chút."
"Chà, lẽ nào tôi phải cảm ơn anh."
"Tôi sẽ rất vui."
"Đừng có vậy, Camden. Ma thuật của tôi anh vẫn cầm, quyền hạn của tôi anh vẫn kiểm soát, có chết tôi cũng không vui nổi."
"Đừng nói điềm xui vậy Virginia, tôi đến cùng cô đón năm mới vì muốn giúp cô vui hơn. Ma thuật của cô trước khi được trả lại, sao trong lúc đó cô không tự cường hóa ma thuật hiện có lên đã."
"Như nào?"
"Một ly rượu lục từ dòng suối trong mơ được canh gác bởi Jacqueline."
"Ngoài những kẻ được lựa chọn, không ai có thể ra vào trong giấc mơ cả."
"Vậy hãy tự tìm cách trong lúc thời gian vẫn còn."
"Sao anh lại nói cho tôi biết?"
"Vì tôi muốn cô rõ, Camden này không muốn làm kẻ thù của Virginia."
Bằng những việc hắn làm, chỉ là chỉ cô một con đường khác, không kể cô buồn đau, không để cô muộn phiền về cuộc sống này thêm nữa. Biết là cái giá của những mong ước tham lam là không tránh khỏi, nhưng một người thanh thuần như Virginia lại quá đề nặng nó, thành ra người đau khổ là cô, người có tội cũng là cô, không buồn không vui.
Đứa trẻ thanh thuần được Mother Nature nuôi năm xưa, không giống được mười phần thì đến tám phần cũng khó đổi. Virginia là người tốt, nhưng vì trách nhiệm cô tự nhận lấy nên cô đâm ra đáng ghét, và chẳng ai chịu quan tâm đến điều đó trừ anh. Từ xưa rồi, hai người họ đã như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictieTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...