Chương 9: Khúc mắc và lầm tưởng

883 60 0
                                    

Vị vương của các vị vương, người đứng trên tất cả thảy là một tạo vật đầy khôn ngoan. Ngay việc ngài chọn nơi làm chốn ở cũng chẳng phải giữ bản thân được an toàn, ngài giữ mọi thứ trong khuôn khổ và biến tấu đơn giản thành phức tạp, cũng như phức tạp hóa đơn giản. Nói rằng bất kể những kẻ muốn vượt qua ranh giới trong tộc, họ sẽ thấy việc đó thật phiền phức, cũng đầy khốn khổ. Leo Vương không hay rõ cái nhọc nhằn vì tội lỗi họ tự tạo, nhưng ngài giữ đầu óc tỉnh táo trước bất kỳ hoàn cảnh nào. Một mệnh lệnh ban xuống, thời gian không bao giờ được thừa thãi. Ngài chọn cho kẻ phục tùng những con đường ngắn nhất, không làm uổng phí sự bận rộn ngài nới lỏng.

Khi sáng họ vẫn còn mỏi mệt ngả dài lưng trên ghế, và tối tăm mịt mù chẳng mất công sức kiếm tìm là bao. Cải Tội Bảy Mối gồm những nhân tố đầu tiên đã đứng trên vách đá bên kia vùng đất bị nguyền rủa, bắt đầu cái trò vạch lá tìm sâu mang tính chất bỉ ổi cũng là mua vui cho người phục tùng.

Trăng rọi màu ngà, chiếu đổ nghiêng cái bóng của vị thần nữ. Orlantha một lần nữa bước qua lòng thương cảm, bày tỏ lời ngợi khen trước độ bám chắc của tòa tháp cũ, nàng không tiếc gì cho lời bình phẩm hết sức tinh tế của kẻ đúc lên đường nét tỉ mỉ đến gió lùa chẳng qua lỗ gạch.

"Một kẻ tâm tính biết thưởng thức nghệ thuật, tôi thấy cô không có ý định phát hủy."

Albert từng bước từ sau lại gần, ngó đầu lên trước nàng và mỉa mai cái già cỗi trong nàng bất kể lúc nào cũng có thể trỗi dậy. Ban phát cho một kẻ khôn ngoan, thiên phú cho hắn cả sự tự tin đến ngạo mạn, và nàng chẳng thể phủ nhận hắn trong mắt nàng mới thật xấc xược và láo toét.

"Thứ duy nhất đáng bị phá hủy là sự phá hủy. Cậu cứ tự hủy hoại bản ngã của mình thì sớm muộn thôi."

"Sớm muộn thôi? Cô có biết cái sự lập lòe đó khó chịu lắm không? Chẳng giống Orlantha gì cả."

Nàng nghĩ đến chợt cười. Cho rằng hắn thật sai lầm khi đem sự chênh lệch đặt chung một cán cân, và đâu đó sẽ là hậu quả mà mình hắn phải chịu chứ đừng nói nàng hay. Vì khi trước, chính hắn đã chối từ kẻ công minh, nên ngàn vạn lần coi âm hưởng vọng lại bên tai chỉ toàn những tiếng lèo nhèo đeo bám, hay đâu rằng màu đất rạng ngời bởi cười thay vị thần nữ.

Bám gót vào hơi lạnh của đất, Orlantha nàng thoải mái lạ lùng mà rằng.

"Cậu cũng rất kì lạ mà. Sao lại nhận Ludie với cô gái đó kia chứ? Tỏ ra thù ghét thay vì sám hối và yêu thương, Ludie mà sống cũng phải chết vì thái độ của cậu kìa."

Hốc mắt hắn đục và nụ cười vô hồn. Albert nhìn nàng, cũng nhìn về sao trời cả ngàn dặm xa tít, thấy độc sắc đen hòa trong biển trời, không còn gió nhẹ mà toàn những giông tố nổi lên giữa đời.

"Cô nói gì vậy?" Hắn vừa cười khi nói, vẫn đầy lý trí nhưng toàn điều vô nghĩa "Làm sao người chết có thể sống lại được. Ludie không còn nữa, và không thể có được kiếp sau. Đây là số phận của tất cả các bộ tộc ngoài nhân tộc."

Hắn quả quyết trong cơn điên dại, tỏ đến hững hờ mỗi khi nhắc về tội lỗi bản thân. Chẳng mong chờ kẻ kiêu ngạo cúi mình, nàng thu vào khi chuẩn bị uốn lưỡi, tất cả những gì trên đời hắn tuân theo toàn những gông kiềng kìm hãm. Cho hắn hay khi hắn sẵn sàng, luật lệ trên đời vô tình có thể phá vỡ.

[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ