Có một số người buộc phải phản kháng số phận.
Ai đó đã sống và ai đó không còn sống, đã có lần hỏi Elwyn anh rằng, kìa anh ta có muốn lựa chọn khác đi. Anh cứ sống trong dằn vặt cùng những nỗi no âu kỳ lạ mà đáng lý con người ta sẽ cho qua để giữ trọn một đời thanh thản. Đều là những giống loài cao đẳng lạ thường, đương nhiên có thể lựa chọn thêm một lần nữa, ai cũng mong ước một điều gì đó khác xa điều đã chọn và nó chẳng bao giờ dẫn đết kết cục như này. Và anh, anh đã lựa chọn, rằng anh muốn tiếp tục giữ vững lập trường này. Khiến cho con người có lòng mở giúp cũng phải ngớ ngẩn phì cười.
Nói rằng anh là kẻ lập dị, chỉ có những kẻ lập dị mới có sức hút đến mức điên khùng như vậy, và anh đã làm được. Sống đến tận giờ, sống đến lúc này cũng chỉ để thỏa mãn bản thân. Anh, một cựu tiên vương, lập dị và cổ hủ, yêu thích cái lựa chọn biết là sai trái nhưng vẫn muốn giữ lấy.
Sống, và ép đứa em gái phải sống thêm một lần nữa. Sống, và trả lại mối thù cả tộc cùng dầm vùi trong tảng băng đông.
Anh đã từng hỏi bản thân, như một kẻ lạc bầy, chẳng ai cho anh câu trả lời, anh đã lạc lối giữa chới với vòng không đơn độc. Người con trai trong chính tiềm thức cũng chính là anh của hiện tại, trong vòng mê cung bạt ngàn lối đi không thoát, anh cố nhượng bộ thì bản thân anh bị nó lấn ép. Dù rằng con người ai ai cũng có số phận riêng, nhưng đối với thiểu số bên ngoài lề, bắt buộc phải phản kháng lại số phận.
Ngay những chỗ anh bước chân qua, bắt đầu rạn nứt ra một thứ gì đó không thuộc về thế giới của hiện tại, cũng chẳng thuộc quyền kiểm soát thiên nhiên của Orlantha.
Lâu lắm rồi, kể từ dịp gây gổ với Albert tại lâu đài cũ, anh mới lôi lại chiếc cung Prescott ra.
Đừng nói anh điên, vì anh chẳng hề điên chút nào. Có đời kẻ điên nào vẫn biết tính toán bước chân đi, và anh ta sẽ chẳng thể khôn ngoan hơn khi nhận thấy mình sắp làm cái trò chết dẫm gì anh ta đương làm tới. Chỉ cần một lần kéo dây, nhả mũi tên vào trong khe nứt, không chỉ mê cung mà sẽ chấn động một vùng lớn.
Thừa nhận là anh không có ý định làm hại những người vô tội, nhưng đây là lựa chọn cuối cùng, để ép buộc nàng ngay lập tức thả anh. Nếu rằng đây chẳng còn cách cứu vãn, nàng nhất định sẽ thả anh ra, và đúng là nàng thả thật. Giây phút các nét lờ đờ vẻ hốt hoảng nàng tự cài, Orlantha chợt bừng cười, nàng ta chống cằm, đôi mắt hất lên nhìn một vẻ đặc quánh trên trời. Nghĩ ra hay sao mà nàng lại có thể dễ dàng vờn anh khi nàng còn chưa thể vờn thật sự. Cái giây kéo quá căng, cả hai cùng bắt đầu thả ra.
Mê cung mất, mũi tên đã thả ra, đâm thẳng xuống dưới đất. Chẳng gì cứu vãn được hiện tại, trừ khi thời gian được đảo ngược lại.
Có thể anh đã không nhận ra, và thực sự ngoài Tadhg ra thì sẽ chẳng ai nhận thấy được sự cô đọng không thời gian một khi bước vào vòng bán kính đã định. Ma thuật hiện tại anh dùng là một trong số thứ tuyệt nhiên không được sử dụng, vì nó ảnh hưởng đến xung quanh, ảnh hưởng đến dòng chảy của thế giới này, nhưng anh đã không làm lơ nó đi thay vì những gì bắt buộc. Anh tự mình can thiệp vào, và anh đã phải gánh chịu sức nặng đang ăn mòn thể xác mỗi lúc một ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...