Những sắc đỏ lỏng lửng lơ thành dải, quấn quanh Guinevere và đứa trẻ cô luôn giữ bên mình. Phải hiểu rằng huyết thuật rất mạnh, nó không thuộc về ánh sáng hay bóng tối, và đủ sức làm một tấm khiên tốt để Jethro buộc phải từ bỏ ý định phá vỡ khuyết giới phòng hộ. Cuộc ẩu đả đến một cách lố bịch, Jethro anh lại phải nghĩ cách nới lỏng thứ dung dịch đỏ ra để đảm bảo lượng máu của cô khi bị rút hết vẫn chưa thể chết ngay tức khắc.
Anh bực mình, cô đần độn và bảo thủ khiến anh phát cáu, huyết thuật bào mòn góc xương ngõ tủy, bộ xương của cô nếu không từ bỏ nó đi sẽ rụn xuống và sụp đổ.
"Guinevere, nếu em chết thì đứa trẻ đó cũng chẳng thể sống được đâu. Từ bỏ việc dùng huyết thuật đi."
"Em biết chứ!" Cô đáp, với tất cả thảy sự mệt mỏi nhưng vẫn đầy bao dung khi cô nhìn về Diamond, rõ là nó cũng hệt như cô, chẳng còn gì cả, chỉ là một đứa trẻ và cô đã không ngừng cho nó cái nó xứng đáng có được, một cuộc sống chẳng hạn. "Em sẽ từ bỏ, nhưng không phải với Diamond."
Anh đã quan sát cô từ rất lâu.
Bảy năm, với một kẻ không phải con người, chỉ đáng một giấc ngủ sâu sau những công cuộc mệt mỏi vì uống quá chén, thời gian của bảy năm qua thật quá chăng ngắn ngủi cho con người. Anh không thay đổi và cô thay đổi. Từng bước lớn lên và trưởng thành, và cô sẽ chết rất nhanh, nhanh đến mức anh sẽ chẳng thấy mình thay đổi được chút gì. Đó giải thích việc anh không định kiến về cô, hay cái thứ trú ngụ bên trong cô.
Việc đó là vô nghĩa, anh luôn đinh ninh với ý kiến này của mình, anh chỉ cần là anh, vẫn ưa hòa bình và những tháng ngày giống nhau luân lặp. Đứng cùng một vị trí dễ quan sát, nhìn Guinevere trải qua sinh lão bệnh tử mà không cần đến sự can thiệp của anh hoặc bất cứ ai, sinh mệnh ngắn ngủi của con người vậy là kết thúc. Nhưng giả như thiết lập được cái nền vững chắc cùng chia sẻ bí mật, cùng chia sẻ những tội lỗi ấy từ những ngày cô còn bé con, thì mặt khác, anh đã thành công việc lấy lại niềm tin của cô trong cuộc đánh đấm vô nghĩa của hôm nay.
"Em không sợ chết sao? Em đâu còn sức mà đánh tiếp."
"Diamond là đồng bào của em. Anh phải biết rõ chứ, dù có là quỷ dữ cũng đâu thể tồn tại nếu có một mình, chúng sống theo bầy đàn, đầy tính hoang dại và tàn ác, nhưng chúng vẫn sống được cạnh nhau, vì chỉ có những con quỷ mới cảm nhận được tình thương của nhau."
"Em tốt thật đấy, Guinevere. Hoàn toàn không giống những con quỷ trong lời em kể nhưng quỷ vẫn là quỷ," giữ cho nhịp thở bình tĩnh, và khuôn mặt anh tức tối, chĩa cao đầu thương một đường đi chéo, không dùng niềm nhân từ dùng để đối đã cô nữa, "thiên sứ và quỷ dữ không cùng tồn tại, anh không thích điều em nói một chút nào."
Người con trai đó vẫn luôn hiền hòa giữa những vạt nắng vắt chéo vai, ấm áp vỗ về cơn mưa phùn ngày đông rét buốt. Những ánh nắng sáng chói đem niềm an ủi vô ngần, cho đến buổi mây chẳng vấy đục trời cao, nắng chiếu sắc vàng thiêu đốt màu lá, anh chìm trong cơn giận đi trút lên người con gái đã tàn tạ cả cơ thể. Chẳng nhìn thấy đường đi, chẳng còn cảm nhận lấy cơ thể, kinh nghiệm của cô vẫn chẳng là gì để đối đầu trực diện với kẻ thiện chiến như anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...