Galaxy_
Disorder - Lost child
---
Chúng biết ngươi, ngươi biết chúng.
Vòng tròn phong ấn đi vào quỹ đạo để gọi dậy vị thần tối cổ, chỉ một chút nữa thôi thì chòm Virgo cuối cùng sẽ bước vào vòng tròn đó.
"Đưa bọn chúng lên đây."
Người đàn bà đó ra lệnh, cái giọng vui mừng không giấu nổi bật ra thứ âm sắc run rẩy cao vút, đợi từng chút một mới tới được khoảnh khắc này, hỏi xem sao Galaxy lại không vui.
...
Tầng ngục lại có tiếng mở cửa, bốn kẻ bước tới, tay bọn chúng cầm một cái vòng sắt buộc cổ chuyên dùng phong ấn ma thuật. Tách đôi, hai kẻ tới buộc chiếc vòng sắt vào cổ Guinevere trước khi thả cô ra.
"Chúng ta có cần cho cô ta một giọt sinh mệnh không?"
"Nhìn nó vậy cơ mà, ngài Lilith đã căn dặn chúng ta phải để bọn họ trong bộ dạng lành lặn nhất."
Bộ dạng như một cái thây sống với hơi thở mập mờ, làn da lạnh ngắt tái ngắt, vết thương lở loét, bọn chúng thấy cũng ngại chẳng muốn động vào, vì mệnh lệnh được ban ra, bọn chúng bắt buộc phải cho cô uống một giọt nước sinh mệnh - thứ thuốc thần kỳ có khả năng chữa lành mọi vết thương. Như được hồi sinh trở lại, Guinevere ngước nhìn lên, cô còn ngạc nhiên nữa là, Louis trợn tròn mắt trước một con người mới của cô.
Hai người bị bọn chúng lôi đi, Guinevere đi trước, Louis kéo theo sau. Trước con đường hắt hiu ánh nến, mọi thứ dường như bị lẫn trong bóng tối, khó mà có thể nhận biết đâu là đường đâu là tường, hai người bắt buộc phải kẹp giữa hai kẻ áp giải đó.
Trên đường lên sân thượng lâu đài, Guinevere còn bắt gặp Yashmine. Thật xấu hổ khi người đàn bà đó không dám để lộ khuôn mặt nhá nhem cho con gái xem, bà ta chỉ chân chân nhìn cô, giờ không đơn giản là thù mà còn hận hơn cả khi trước. Cô không hiểu, mình đã làm sai ở đâu nhưng có điều cô biết rất rõ, cô sẽ phải đối mặt với sự thật rằng bà là mẹ cô, một người mẹ mà ngay cả tên cô còn chẳng hay.
Hai người lạnh nhạt đi qua nhau. Từ đoạn đường ấy đi lên thật nhanh, hai người sớm được nhìn thấy ánh sáng cũng như được ra mắt những kẻ mạnh nhất tại nơi đấy.
Cô nhìn Louis, thái độ hiện rõ trên mặt rất khó hiểu, thấy những con người trông dị hợm kia sao cậu không có phản ứng như cô?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...