Ngoại truyện: Albert [ Phần trung ]

585 12 0
                                    

"Dạy ngươi, học cách ngẩng cao đầu mà sống."

.

Thần nhân không bước chân khỏi chốn Thần tộc, đặc quyền cho họ tùy thích trải cánh cùng trời gió lạnh. Albert là tên hắn hiện giờ, vinh hạnh một đời nếu đường hoàng dạy dỗ, thấy kẻ từ bỏ bộ tộc dang cánh chở che tên cự nhân nhỏ bé về chốn nương thân sau này.

Sương trên lối giao, mây cao phủ trời, thấy bằng mắt mỗi sao một nơi. Hắn dò nét cứng nhắc khắc khuôn trên mặt người con gái, cô giấu dưới lớp tro một trái tim son sắt, vững vàng bằng ý chí một chân, đem quyết tâm đưa kẻ cự nhân xuyên qua khuyết giới giăng quanh lâu đài.

Lần đầu trong đời, hắn biết kinh sợ ma thuật.

Cũng lần đầu tiên, hắn thích thú phép màu lạ.

Tối luôn là khi lâu đài rợp ánh lung linh nhộn nhịp, tiệc mở tưng bừng. Và cô đem dâng hắn không đổi lại bộ đồ nằm dưới gót Vương.

"Thưa ngài, đây là kẻ đã tạo ra nguồn ma thuật khi nãy."

Vị vương nâng ly rượu chưa vội uống. Mắt hạ và con ngươi thấu tỏ mọi phán quyết, kẻ có tội tất phải giết. 

Lạ đâu ngài thấy một mà mắt nhòe có hai, lời thì thầm bên tai ố vàng hàng ngàn năm cũ. Giây phút đó, nước tràn vành ly đem lại cho hắn một đời hy vọng.

"Ngươi đem hắn về đây với ý gì?"

"Nếu ngài đã cho phép thì còn gì bằng. Tôi muốn cậu Albert này thành người của Hệ Lục, quy phục ngài và diệt tiêu kẻ báng bổ vị vương tối cao."

Ngồi trên ngai vàng, ngài hài lòng bởi một lẽ. Còn nhớ về sau đó, toàn là quyền hạn của hắn nằm trên tay cô. Khắc mình ấn ký kẻ đi phục tùng, hắn cùng cô lần đầu đổi mới.

...

Hành động độc lập và đôi khi theo nhóm, quyền hạn trên cả quân đoàn nhưng họ hoàn toàn hòa mình ngang hàng giá trị. Ra mắt lần đầu, ngờ đâu Hệ Lục toàn kẻ lập dị hài lòng chính mình, vinh hạnh cho hắn cũng là cho họ dù quanh đó toàn tiếng cười ồn móc mỉa. 

Dẫu có vậy và tia sáng dẫn dắt bước chân đêm. Coi trọng Ludie bằng mọi điều nếm trải, cô mang lẽ phải về với người đi sau.

Kẻ tiến trước, bước hành trình đôi mắt mù. Nghe gió vi vu là tiếng hồn và những thanh ồn gợi khốn khổ gào thét. Cậu đôn hậu với mọi sự tồn tại, và mến mộ Ludie nhất trần đời, và say từng lời Becca dệt thêu. Trớ trêu hóa ra trò đùa, hùa theo cơn lốc chốc bị cuộn theo. Trên nẻo đường thường có trông gai, cậu trai là mắt trên đỉnh đầu cúi của tên cự nhân bằng tiếng cười mỗi tội ngặt nỗi nghiêm. 

Điềm nhiên thôi, vì tối ngày nàng vũ công lạnh lùng với cái chết mang vũ điệu yêu kiều nhấc gót cho kẻ giã từ thế gian. Becca nàng tặng linh hồn chút thỏa lòng ý trời ban. Tựa sao hàng ngàn chỉ san sẻ với trời xa. Nàng là người dấu yêu duy nhất đời Jeren.

Hình ảnh chen ngang có vẻ không phải phép, Ain không ép buộc dẫu mối quan hệ chỉ có lưng chừng thế. Vui mừng sớm nguội lạnh trước hạnh phúc câu chuyện lần nữa mang tên người đẹp và quái vật. Thật lòng chật kín ưu tư, mặc nàng ma nhân lưu lạc bên con quái vật sống. Vai gồng tay vác hàng nỗi muộn phiền, Ain hiền lành chịu sự chi phối từ người cưu mang trao trọn lời thề. 

[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ