Cắm mũi tên nhọn lên trái tim con quỷ, người thợ săn nói.
Đứng trước cái nhiệm vụ khó nhằn, Tadhg bắt đầu cảm thấy rối rắm và việc xử trí của anh với những chuyện đó không phải là dễ dàng. Thái độ cực kỳ ơ hờ của anh nói lên tất cả, cuộc đi săn này thật chẳng xứng đáng nếu màn xương mù lạ kia làm anh lạc mất Orlantha. Biết rõ ma thuật và uy lực của thứ tạo vật như chính thiên nhiên, anh chẳng còn đam mê, đau đớn chỉ càng tăng lên, anh lạm dụng sự già cỗi của chính mình để nghỉ ngơi một chỗ.
Cô có thể thấy rõ điều đó và thình lình xuất hiện, trên cái mỏm đá không cao quá tấm lưng đang ngồi của anh vài ba phân. Không đích xác được lý do khiến anh phải để ý đến bóng người lờ mờ trong màn sương đêm đó, một cách tuyệt đối chắc chắn là khuôn mặt cô gái nọ giống hệt cô công nương bé xinh của nhân tộc, lẫn thứ chiều cao khiên tốn không chạm nổi vai anh nữa. Anh thấy lo ngại về sự hiện diện của nàng công vương, có chút gì đó nghẹn họng làm việc gọi tên cô bị hụt hơi.
Phảng phất nơi ánh mắt mờ nhạt, đôi mắt đó thay lời muốn nói, cô sẽ chỉ dẫn anh đến con đường thoát ra dễ nhất. Người con gái đi chân trần với chiếc váy lẫn trong màu khói của sương bỏ đi, và những vạt váy xòe ra lất phất bởi tiếng gió bạt ngàn. Cô chạy vội, sợ hãi cuộc rượt đuổi mà anh đã lầm tưởng. Bám theo cô bé xinh xẻo mà cảm giác về cô anh biết không giống, mãi rồi riết anh quên đi, có một vị thần nữ mà anh cần tìm lại.
---
Đêm ấy, không một lựa chọn nào hay hơn việc Orlantha đơn độc cuộc truy đuổi quỷ dữ khi vẫn trên con đường tìm Tadhg. Loáng thoáng trong hơi sương nhuốm đọng trên vạt áo, nàng mang máng trong ký ức lẫn lộn mùi hương. Có thể nàng không biết về kẻ lạ mặt này, chắc chắn rồi, cả màn sương mù quái đản nàng không thể kiểm soát ngược lại được. Ngoài những bước chân đã đặt lên, tầm nhìn nàng có thể thấy hay âm thanh đến nhàn nhạt của thiên nhiên... Đám sương mù đang xóa tan bóng hình của mọi kẻ tham gia, một thử thách khó hơn là điều nàng nghĩ, và có chút lấy làm tò mò khi mọi liên kết của nàng với thiên nhiên cũng bị thứ đục mờ bủa vây gây đến cản trở lớn. Nàng đã thử kiểm soát thiên nhiên trong tầm với, vươn thẳng một đường duy nhất và đám sương mù đó bám dính, chặn đuổi cho cuộc đi săn được toàn vẹn.
"Phiền phức thật đấy."
Nàng đặt sự bận tâm lên nguồn ma thuật phía trên trời, một cách vô vọng, không hề thiết thực, thu hút đám quỷ dữ lần ra điểm đứng của nàng.
Trao cho những tiếng gào thét gọi bầy một cái chết trước khi kịp ngủ một giấc sâu, vị thần nữ tự tạo cho mình chiếc áo chùm lẫn cùng lớp sương. Tránh cho những rắc rối dự cảm sắp mang nặng, tránh cho lũ quỷ đánh hơi được màu sắc khác lạ, nàng cứ bước tiếp đi, trên con đường phía sau đống máu đổ, chốn dậm chân khi nãy không còn đủ an toàn để nán lại lâu hơn.
Đến một ngã rẽ nào đó nàng không biết, bản năng của thiên nhiên là bất chợt, nàng không thể sai hơn từ những dự cảm trước. Con quỷ dữ thật sự sống nơi sâu hoắm của khu rừng, nó to lớn, cũng mạnh hơn những đám nàng gặp khi trước. Và nàng muốn giải quyết nó thật nhanh gọn, rành là nàng đang rất vội vã, dẫn đến những quyết định liều lĩnh để vô thức bước lún vào rắc rối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...