P/s: Ontrez là tổng hợp các tên gọi khác của cờ vua vào đấy =))) Nên đừng tìm, mất công lắm.
.
.
.
Buổi đêm dưới trời đông gió lạnh đóng băng cả cành lá, bên ban công có chiếc bàn nhỏ ngồi uống trà, trên bàn đặt một chậu cây nhỏ héo hon rụng lá. Thân cây khô trụi, lá cây lụi tàn, hoa tan đợi nắng, viền ban công lát gạch lạnh buốt lộng gió in dấu chân trần cô đứng.
Guinevere vừa làm một trò xấu xa không chấp nhận được, cô nghe lén cuộc nói chuyện, dáng vẻ hèn hạ và nó đi ngược những chuẩn mực dạy dỗ. Cô không buồn vì việc làm của mình, cơ lại thất vọng trước hành động của vương. Tự gánh chịu lấy những hậu quả ngoài mong muốn như một lẽ dĩ nhiên, cô không có quyền trách cứ bất kỳ ai, người cần lùi một bước và cúi đầu biết đâu lại là kẻ tự huyễn cho nỗi đau là của riêng.
Chống hai khủy tay lên ban công lạnh và ôm đầu, mớ tóc ấm còn lưu đọng mùi hương mới xoa dịu những điên khùng làm loạn cô hoài. Cúi đầu tóc liền rủ xuống, nâng đỡ vài sợi in sắc đỏ trên nền gạch xám, mạch suy nghĩ của cô lại rơi vào u mê.
"Kìa cô bé, buồn sao?"
Một tiếng gọi khàn, một âm thanh vang, Guinevere giật mình nhìn về hiện thực lạnh buốt mà không sao lý giải được là cô lại thấy mát mẻ dễ chịu tới mức có thể chân trần không đem áo choàng khoác người. Cô nhìn xung quanh, cố gắng tỉnh táo cảnh giác và nó chẳng có nghĩa lý gì cả khi bóng cô ngưng đọng, kẻ phát ra âm thanh rùng rợn nửa đem đóng băng hành động của cô.
"Là ai?"
"Là ai? Là ai nhỉ? Người cô bé tìm kiếm là ai?"
Tiếng cười man rợn rung trên cuống họng những âm thanh méo mó đầy nhí nhéo nối liền sau những lời lặp của kẻ đó. Lâu đài của Vương, cô chưa từng gặp qua bất kỳ kẻ nào mang chất giọng ám ảnh kinh dị này, hoặc có thể là cô chưa gặp hết nhưng cô không tin, kẻ đang giấu mặt là người tốt.
Có điều, Guinevere biết, kẻ đó đang nói với cô như cách vờn con mồi trong tầm ngắm, chui lủi dưới cái bóng cô và khiến cô không thể cử động được. Điều đó làm cô khó chịu hơn là hoảng sợ, cô không hỏi những câu vớ vẩn nữa và thúc ép câu chuyện của hai bên một cách lặng lẽ.
"Ngươi đang nhắm vào ta?"
"Đừng quay đầu."
"Ở dưới bóng."
"Không tệ."
Vẫn là chất giọng quái đản rùng rợn, kẻ lấp mình vào sắc đen của cái bóng in xuống dưới đất cười không thể kìm mình. Kẻ đó vui trong giữa sự điên cuồng, và Guinevere không chắc là do thứ mới xuất hiện hay do trời đêm thổi bùng gió mạnh, cơn rét buốt chạy dọc sống lưng cô, cô không lạnh mà run.
Cố mà căng con ngươi liếc về phía sau, cô muốn đe dọa, và cô không thể làm được khi cô đang vã hết mồ hôi trong tay.
"Sao ngươi phá được kết giới giăng quanh lâu đài?"
"Vốn chẳng có kết giới, hoặc ta đã quá mạnh so với thứ đó chăng?"
Cái tiếng cười vang lên lần nữa không dứt, hòa cùng nó cô cũng lại cười vang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...