Lấp đầy trái tim rỗng, một đóa hoa ra đời.
Lùm cây vững vàng giữa hơi sương lạnh, cản trở mọi vật trong tầm di chuyển trở lên thật khó khăn, Albert lấy làm khó hiểu từ đầu cho đến lúc bắt kịp cái bóng vọt qua nhanh chóng giữa cuộc đi săn hỗn loạn này, khoảng thời gian để mất hắn đã không nhìn thấy một vật trở nào, giống là bãi hoang chất đầy ảnh ảo và hắn bị dụ chạy quanh. Điều đảm bảo duy nhất nơi đây chính lũ quỷ vẫn tung hoành, đánh hơi ra mùi của cái bóng rồi săn lùng bọn họ. Cho đến một nơi sương mù mỏng đi từng chút, lũ quỷ ngồi khạc khà những âm thanh không có trong bảng ngôn ngữ, chúng nhìn thấy cô gái nọ hướng đến, hành động một cách có tổ chức nhưng không bao giờ lý tính, chúng cứ thế lao vào người con gái thướt tha bóng dáng của một nữ thần.
Suối tóc dài thướt tha nhuốm sắc đỏ bên viền của ánh trăng, túm buộc lọn gọn đuôi tóc, khuôn mặt trắng trẻo xinh xẻo như con búp bê bằng sứ, cả đôi mắt được lau chùi kín kẽ mỗi vòng cung lấp lánh đầy sắc dụ. Nàng ta nào phải một khuôn hình dập khuôn, kể cả có là một con búp bê sứ tinh khôi không sắc máu nhuốm bẩn, cái chớp mắt uốn cong viền mi của người con gái mới chân thực những người sống. Bàn tay thon dài duỗi ngón, gọi ra tấm van ôm ngang lưng, rủ xuống một đoạn thừa đến dài, đặc trưng của những ngày Albert vẫn đầy e ngại.
Người đó nâng gót, lắc lư dải váy trắng tung bay, bùng sắc bật lên giữa màu sương xám một vùng. Ngày thanh trùng đã gọi về cho Albert hắn một con người tinh khôi vẫn yêu lấy việc nhảy múa ngay trong cách di chuyển. Nàng ta múa cùng tấm khăn voan dưới màu trăng đỏ, khiêu vũ với người tình áp lòng bàn tay giữ lấy, những bước chân đá tung màu nước đỏ xoay vòng quanh viền váy lả lướt. Người ta sẽ không cách nào thoát khỏi vũ điệu cuồng sát đắm chìm cả tâm hồn để nhảy, họ rung động nhìn cảnh đầy máu bay vòng giữa vô vàn bóng chiếu trên giọt nước. Và nơi khán đài xa xa, vũ điệu cuối cùng nâng váy mới thật làm sống dậy cả một quảng trường, người con gái đó có thể tự hồi tưởng lại tiếng vỗ tay đẫm đầy nước mắt rơi trên khuôn mặt mỗi vị khán giả làm vinh quang mỉm cười.
Thói quen cũ xưa luôn là yêu thích, nàng ta bước chân xuống sân khấu, đi đến một vị khán giả bắt mắt vô cùng trong tầm quan sát, mỉm cười và đoán tên. Cung cách cúi người lả lướt dịu êm khiến Albert chẳng kịp cảnh giác, cái chết nàng ta có thể đem đến dễ dàng hơn bất cứ ai khác, nhưng nàng ta lạnh, hơi thở lạnh ngắt như một cái thây. Nụ cười đầy châm biếng với một Albert của Hệ lục đầy nhút nhát và hiền lành.
"Albert, Albert thân mến! Cậu có thích buổi diễn của tôi khi nãy không?"
"Becca? Cô... thật sự Becca?"
Đứng trước sự áp đảo dụ dỗ có bài bản, người con gái trùng mắt cười vô ngần xinh đẹp. Nàng ta biết cách bắt nạt kẻ tội danh kiêu ngạo trở lên thật yếu đuối và nhu nhược. Hắn ta khi trước, thậm chí hắn còn không nhận ra việc gặp lại nàng khiến hắn vô cùng run sợ, trái tim của hắn tưởng chừng muốn rụng rời, rồi cả chất giọng đặc trưng luôn đi ra lệnh cho người khác cũng thật ngấp ngứ khó nghe. Tất cả sót lại trong ánh mắt, những gì tồn tại nơi cuối con ngươi, bóng hình của một cô gái loài người vẫn còn sống khi da thịt lạnh ngắt. Hắn ta muốn đổ ngã, quỳ xuống cầu xin, và lòng tự tôn của một tội nhân không cho phép hắn gục ngã ngay lúc này, hắn chỉ có thể bày tỏ thật đúng với con người thật của hắn. Kẻ tội nhân kiêu ngạo luôn hèn nhát, ngại ngùng, chân thành là vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...