Cuộc đi săn chưa bao giờ là kết thúc.
Mỗi năm một lần, thời gian liên tục thay đổi trong một vòng lặp cố định, không ai có thể kiểm soát được nó, ngày mặt trăng đỏ năm nay vừa hay trùng dịp sinh thành của Guinevere. Theo thông tục của thế giới này, mặt trăng đỏ tà ác tích tụ hắc khí, làm chỗ dựa nguồn lực cho tất cả quái vật giam cầm, thả chúng ra vào ngày duy nhất để lấy chỗ chứa cho những đợt giam cầm tiếp theo, đơn giản theo cách nói thông thường, tức thanh trùng ngục tối vào ngày đi săn đại quỷ. Bảy bộ tộc, bảy ngục giam lớn, mở khóa trong cùng một ngày để cho bất kể kẻ nào có ý định đi săn được chứng tỏ bản thân tham chiến. Cuộc đi săn kéo dài một đêm duy nhất, dưới sự cho phép của Đất Mẹ đông cứng màn đêm buông lơi ba ngày trong một, tận diệt lũ quỷ không thể cảm hóa.
Một ngày đến trong lẳng lặng, Guinevere đứng trước cổng lâu đài mở rộng, nhìn những chiếc bóng lửng lơ in xuống nền gạch, họ dồn cả sự thích thú vào cuộc chinh phạt lặn trong đêm đen, quên đi trước đó từng là một tấn bi kịch dồn nén khu nghĩa địa sau lâu đài trung tâm. Ngày hôm đó thật tội lỗi, vì cô lại chẳng thể bày tỏ niềm tiếc nuối đúng cách bao người vẫn mang bó hoa đến viếng mộ Richard. Cô mặc cả, thẩn thơ trước cuộc chia ly mà nếu rằng đặt cô vào hoàn cảnh vị thần nữ báo tử phải chịu, rồi cô sẽ đày đọa chính mình vào con đường tội lỗi.
Bên kia cánh cổng lớn, rất nhiều người đi ra, là cả một biển người chảy xuôi và cô chẳng khác một hòn đá nặng rơi tại một điểm chặn dòng nước xiết. Cảm giác kinh khủng biết bao, sự cô đơn mà hoài niệm gợi về năm cô mười ba tuổi, đơn độc và lạc lõng, thiếu chút nữa thôi là cô rơi xuống vực thẳm ngay cuối con đường lát gạch kia.
Từ buổi hoàng hôn rực nhất ngày hè, Vương hết yêu thương với cô, cô luôn cảm nhận rõ điều đó. Hoặc là cô đã quá tự ti, mặc cảm mình trong những suy nghĩ tự mình đặt ra, không chịu thẳng thắn khi cô nhìn vào đôi mắt hắn. Cô tồi tệ, và hắn cũng tồi tệ, phá luôn điều lệ đặt ra cho hai người vào dịp đi săn quái vật, năm nay hắn bỏ rơi cô.
"Chị Gui..."
"Diamond?"
Đứa em gái cô không biết gì về nó, một chút cũng không, và cô đã luôn yêu thương nó, trở thành người giám hộ tốt nhất mà cô chưa bao giờ muốn thành, chỉ bởi rằng ma thuật chảy trong hai người giống nhau đến không tưởng, nó là đồng bào của cô kia mà. Những đốm người tỏa ra cũng tản dần, giữa lối ra vào đã hết đường, Diamond đơn thuần không đòi hỏi câu trả lời cho điều cô mong đợi nhất, nó thích được bên cô, cách dựa dẫm thật nhẹ nhàng, để những ngày tháng mất mát không cướp thêm cô khỏi nó.
"Chị chưa muốn đi sao?"
"Có lẽ chị nên đi."
"Chắc chắn em phải đi rồi Gui." Người đầu tiên của Cải Tội Bảy Mối theo đoàn người ra ngoài, hắn ta coi khinh những bước chân hạ mình trên đất, lửng lơ trên không, không bỏ qua vẻ ngạo nghễ đầy tội lỗi, khuôn mặt đê tiện của Albert mỉm cười và lặp lại vương lệnh, "Leo Vương sẽ không đi cùng em vào năm nay, ngài nói em có thể tự đi mà không cần ngài lo ở phía sau và nghiêm cấm trái lệnh dưới mọi hình thức. Cậu ta nhờ anh nói lại với em như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...