"Tại sao chúng ta lại là cặp song sinh?"
"Định mệnh muốn như vậy."
.
Cốt lõi của thế giới là vô vàn tinh thể kết lại tạo thành vật chất.
Sở hữu sự muôn tận không với tới là trời, sở hữu sự ngây ngất ngàn dặm khơi là đất.
Đất sinh ra Cự nhân tộc, đất làm mồ chôn thân xác mốc.
Thuộc nhận tính to lớn của đất, sự sinh tồn khắc nghiệt của vạn vật, Cự nhân tộc là vô định trên chiến trường.
Họ có niềm tự hào của một chiến binh, cũng có niềm kiêu hãnh của một cự nhân.
Cho tới một ngày kia, khi câu chuyện về Maddockson chưa bao giờ là quá cũ với những người sống còn ở mảnh đất đầy cát phủ bụi mù trên nền chân cự nhân.
Đứa trẻ cự nhân nọ, sinh ra nhỏ bé như ngài của ngày xưa.
Nhưng đây là một cặp song sinh.
Thằng anh trai ra đầu nhỏ bé giống chủng còn lại, và đứa em gái ra sau khó nhọc mới đầy phẩm chất người đồng tộc.
Cặp song sinh giống nhau và khác nhau.
Chung một màu tóc, chung cả khuôn mặt chứa đôi mắt lam phảng bóng tối, và khuôn hình cách biệt thể hiện rõ hai con người.
Khi đứa em là niềm tự hào cả tộc, lời ca tụng hóa làm bản ca và cát trên chân dấn mình trong vũ điệu lửa đỏ thì người anh trai quay lưng gục mặt vào mịt mù tăm tối. Bão nổi trong đêm không chỉ đường đích đến, lấp đầy khoảng trống cô độc trong trai sạn nhạt nhòa.
Phiền muộn một người, đau khổ cả đôi.
Hiền dịu như đất là bản chất đứa em gái cự nhân. Không vì lời bàn luận từ bỏ người anh trai yếu nhược, chưa một ngày sự chia cắt đó hiện về nơi tâm tưởng tình yêu gắn kết.
Ngờ đâu chân bước đạp lên lìa đôi lòng cùng cách cảm.
Câu chuyện lâu thật là lâu.
Chuyện về ngài cũng là như thế. Về một thời đại ai cũng biết ơn.
Và đứa trẻ nọ, tai tiếng thành quỷ dữ khi trăng lên, trên mọi ngóc ngách vùng cát rẽ ngả, thành kinh hoàng và hãi hùng căm hận tận cùng không thể xóa.
Kể tai nhau gần rồi dần dà đưa xa hóa chuyện lạ.
"Xưa và xưa, từ rất lâu rồi, có một cậu bé Cự nhân tộc nhưng lại mang dáng dấp của một con người và chẳng sở hữu sức mạnh gì đặc trưng cả và suốt ngày phải sống dựa vào cô em gái. Tình cảm của cậu ta với bộ tộc rất tệ, không được thừa nhận nhưng trái ngược, tình cảm hai anh em rất tốt. Cho đến khi người em bị ngạn quỷ làm bị thương, người anh lo cho em nên đứng ra bảo vệ và anh ta nhận ra sức mạnh thực sự của mình, nhưng lại không thể kiểm soát được nó thành ra sau khi giết ngạn quỷ, anh ta lại ăn thịt người em... Còn những gì sau đó, cũng chỉ là một câu chuyện mà chỉ người trong cuộc mới biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...