Chương 37: Đau lòng và hoảng sợ

484 37 0
                                    

Chiến tranh không có trái tim, không lựa chọn nạn nhân của nó.

Căn phòng khống thuật, là một nơi đẹp cũng rất đẹp, nhưng cô độc thì không gì bằng, là nơi Camden dẫn hắn đến, đề phòng trường hợp bất chắc xảy đến. Có một cái cây duy nhất với bộ bàn ghế bằng đá duy nhất dưới tán cây úa tàn từng sợi vương đầy trên đất, còn trên bàn sạch bong không vướng nổi nhánh.

Anh ngồi xuống, đảo mắt nhìn hắn. 

"Cậu không ngồi sao?"

"Tôi nghĩ mình tốt nhất nên đứng."

Tự liều lĩnh đưa mình vào con đường nguy hiểm, có điên khùng đến mấy cũng phải biết tạo đường thoát lui cho chính mình, nhất là phải biết cảnh giác xung quanh, ngộ nhỡ mọi chuyện bị đẩy đến cực hạn thì thật khó tránh. Mặt bàn gợn sóng tựa như lá phả lên mặt hồ, lăn tăn từng cơn nhấp nhô, để rồi hiện lên hai li rượu đựng trong cái cốc vàng đã chôn cất cùng thời đại lâu lắm ngày xưa. Anh cầm lên, biết sẵn hắn ta đang nghĩ gì trong đầu, thật lòng cũng chẳng muốn nhắc nhưng hắn ta quá mức tệ hại, chẳng biết giữ thể hiện cho người khác một chút nào, tên vô lại khiếm nhã đó.

"Khỏi cần nghi ngờ, rượu chung một bàn, có độc thì bản thân ta cũng dính phải."

"Kể cả có vậy, có vẻ tôi cũng không nên nấn ná lại đây quá lâu, người của tôi thấy tôi không trở về sẽ sinh nghi chúng ta mất."

"Hẳn rồi. Vậy ngươi muốn biết chuyện gì?"

"Về Ludie, con gái của Sáng Thế đời trước. Cô ấy, không có chị em gì chứ?"

Nước cay vị nồng cứ thế trôi tuồn tuột suống cổ họng anh, trong khi chính mắt còn đứng sững một chỗ, ngỡ rằng hắn nói linh tinh. Không, hoàn toàn không, anh tự phủ nhận cái ý nghĩ điên rồ kia, hắn nghiêm túc từng câu từng chữ. Vậy là một kẻ nào đó, giống hay thực sự là Ludie? Con bé đó, anh không mong nó sẽ quay lại nơi đây chút nào, dù nó chẳng hiểu một chút gì về cái quá khứ của cha nó, nhưng anh cũng không muốn nhìn thấy thứ môn đồ đã phản bội bộ tộc của mình. Mà hình như, thứ máu bùn anh dùng để gọi cô, giờ mới thấy cũng chẳng sai.

---

Cánh cửa bị đẩy ra, một khung nhỏ nhắn với cái mái nhà thấp vài ba gian. Elwyn bước vào, khuôn chân đều đều chậm rãi vang lên tiếng đế giày đạp đất, thanh nhã mà lộn xộn trong vẻ u ám. Căn phòng khách, gian bếp nhỏ, đôi ba phòng ngủ tí tách ánh nến phủ đều phóng, có một căn phòng đang loáng thoáng tiếng người. Không, anh sai rồi, là tiếng hát, thứ âm điệu ru dương mà mỗi lần nghe thoáng qua là anh lại cảm thấy lồng ngực trực trào phát nổ.

Trên đời này, giữa Tam giới, chỉ có một tộc duy nhất có tiếng hát ngọt lòng xiêu ngất như vậy, ngư nhân tộc. Biết đến sự tồn tại của bọn họ gần ngay sát mình, hơn cả vui, anh đang phát điên lên.

Bóng người hất bóng phía sau lưng, nàng tiên cá trong cái hồ đục khoét dưới nền nhà ngưng hát, chàng trai nhân loại cũng theo mắt nàng ta quay ra sau nhìn anh.

"Ngư nhân... Đúng là các ngươi thật, lũ ngư nhân khốn khiếp."

Nàng ta sực mình nhìn ra đôi cánh phía sau lưng anh, từ sâu trong đáy tim nhảy cẫng lên một nhịp lệch lạc, đôi tay run rẩy hóa cứng đờ ghì siết lấy nền đất cứng tớ độc nhấn vào giữa lòng cô gái lạ một viết xước sâu ứa ra cả máu. 

[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ