Ngoại truyện: Albert [ Phần hạ ]

630 12 11
                                    

"Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau,

Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã."

.

Thời cuộc suy tàn bảy trăm năm trước, rả rích ghép lại nhờ đống giấy vụn chạy vút qua miền cực lạc của những bước nhảy trên sàn của một bản đàn ngắn.

Vỗ về dấu chân trên trời mây dập dìu hơi lạnh, nó ám ảnh cả đời kẻ cự nhân ngoại đạo trốn chạy tội lỗi mà chẳng may có người trong tộc đã hay. Chuyện xảy ra khi đuổi theo kẻ phạm nhân đào tẩu qua ngục tù giá băng lửa hoại. Kẻ tù tội tháo chạy cùng mộng báo đã cho toại nguyện án tử thức tỉnh con quái vật thống trị miền cát vàng rụm. 

Vụt tưởng tiếng sum họp về với lâu đài khi hoàn thành nhiệm vụ và mường tượng cũng thành lý lẽ vẽ đường xấu xa chạy. Gieo rắc tai ương bằng giấc mơ may mắn, kẻ đó thấy cả người đội trưởng sau lưng vị vương cho một bản thỏa thuận và đây đích thị thời khắc hủy hoại đám thợ săn của nhà vua.

Vực dậy bão cát say sưa ngàn giấc cuối mùa, như một trò đùa hóa thành ác mộng. Những trông chờ Albert hắn tỉnh giấc và sẽ khóc nấc xem trò hù dọa thảm khốc, buồn nỗi kẻ ngu ngốc vùi trong cơn say giấc nồng. Lốt chồng lên xác hỡi gợi viển vông lốc xoáy mù khơi, hắn nghỉ ngơi giữa chừng cho con quái vật thân ngang núi tận, chân đạp tan ốc đảo sa mạc, đầu chạm miền sương bạc giăng mây. 

Tội lỗi biết mấy khi thấy thân thuộc nghiền nát tan hạt máu rơi chưa tròn.

Ký ức bòn rút tự ghi nét chữ, biển cát vữa thứ tự từng sinh mệnh.

Bản thỏa thuận có một điều lệnh cấm sát sinh người cùng một hội và điều lôi cuốn ở việc gót nhấc trên đất là hắn mất đi nhân tính từ lúc đổi thay. Vì những hưng phấn còn hãy cuộn trào mãnh liệt tay run, lùi một bước thành vun thân dưới mồ yên cỏ, nghĩa vụ chăm lo cho hắn không thành là do họ thua con quái vật vươn tận trời.

Miền cát muôn nơi hòa lòng gió gói gọn thân xa, bước chân con quái vật nhấn nhá nghiêng ngả thể hiện ý thức ngu đần vác dáng bộ khổng lồ. Nhấc một bước và con thú dị dạng thổi tung sóng cát tràn bờ rừng hoang. 

Đặt trên đầu, trước cả lẽ phải, gánh nặng ngang ngược của vinh quang gô cổ từng người về phía ánh lửa tàn trên bãi nến tan.

Chuyện chưa bao giờ đạt ngưỡng nan giải. 

Nó kể theo góc nhìn con quái vật cổ đeo gông, đầu cúi còng.

Con thú lạ rảo bước về trước là bản năng ngấm thành cơ thể, về cả việc tự vệ trước những đòn đánh của Hệ Lục trên lớp da cứng bất hoại. Thừa nhận mọi loại ma thuật chẳng thể xuyên thủng lớp phòng thủ đóng kính bản thể thật, vật chất lẫn ma thuật song hành tồn tại bỗng có ngày thành cái hài của việc thu phục quái thú.

Góc không trung tung bay vạt váy, ả ma nhân Zadie lạnh lùng không hề nao núng.

"Jeren, nếu cậu cho phép thì tôi sẽ giết chết con quái vật này luôn. Đến lúc nó sắp tàn thì nó buộc phải thu về hình hài Albert."

[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ