Các cậu ạ, đợt này tớ nhận ra giọng văn mình xuống cấp kinh khủng, nó nhảm nhí thật sự. Đó cũng là lý do mà tốc độ ra chương của tớ lăn lê bò toài đến mức này.
Nhiều lúc tớ thắc mắc nên tớ sẽ hỏi thẳng luôn.
Các cậu nghĩ gì về giọng văn của tớ, tớ cần sửa chữa gì không?
Tớ biết là khả năng tương tác với reader của tớ gần như con số 0, mà thật sự là vậy chứ đùa gì :"< Nên việc đòi hỏi các cậu nhận xét sẽ khiến một số bạn vừa lười vừa ngại. Nhưng thật sự là, tớ thấy khó chịu cực kỳ, không phải các cậu đâu, là do tớ thấy việc viết của mình ngu súc vật  ̄へ ̄
Tớ sẽ không kể công vì nó thật nhảm nhí, muốn nhờ các bạn độc giả của tớ cho tớ chút động lực viết đến cùng thôi. Bất kể bạn theo tớ từ những chương đầu tiên đến giờ hay các bạn đọc chùa, hãy cho tớ biết ý kiến của các cậu và chúng ta cùng đi đến cuối chuyện.
P/s: Hơi bất tiện khi truyện đổi tên nhưng từ giờ đến khi end truyện thì tớ còn đổi dài dài sao cho vừa ý thì thôi.
#Sy
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...