Người bề trên, kẻ bên dưới.
Lần đầu tiên kể từ khi được chứng kiến ma thuật của Louis, anh mới được chiêm ngưỡng cánh cửa đen tối thượng của cậu. Cùng giam cầm bản thân trong chính cánh cửa đó, mục đích của cậu chỉ đơn giản là cứu sống hai người kia, còn anh thì chẳng buồn để tâm đến mạng sống ai đó đáng giá mấy đồng. Vì chẳng ai có thể đợi chờ ai đó trừng phạt tội lỗi ai đó nên anh đã tự làm, một mình anh ra cái giá nặng nề nhất cho chính bản thân cũng như người tộc khác.
Cậu hỏi anh là bỏ đi dễ dàng vậy sao, anh đứng lạnh lùng như đang cười.
"Đúng vậy, mọi chuyện còn dễ hơn những gì tôi tưởng."
Chỉ bằng một cái hất ngang tay, những mũi giáo nhọn dàn xếp thành vòng tròn, anh đứng giữa, an nhàn búng tách một tiếng thật rõ, vỡn vụn không gian trong đây. Cậu ngạc nhiên sững như trời chồng, tròn mắt nhìn không gian cố định bị nứt toác và đổ sập sang hai bên.
Nguyên lý làm việc của ma thuật cậu là tuyệt đối, chưa ai phá sập được trừ những viên ngọc hoàn hảo hay cái thứ mà Rad sử dụng. Thoát được mà không cần tốn quá nhiều ma lực, không chỉ do tác động bên trong, mà ảnh hưởng tới cánh cửa bên ngoài, không nhầm là gió của anh. Nếu như chỉ một vết xước mà tạo dựng cả những vết nứt toác tan bành, vậy việc anh lường trước trường hợp xấu nhất xảy đến, không chỉ đặt mũi giáo bên trong, sẽ còn những mũi giáo ẩn ngoài và đem theo thứ ma thuật gió khí truyền thống vào để tăng lực đẩy ra.
Cậu hoàn toàn vào thế bị động, đã thế giờ còn bị anh nhốt trong chiếc lồng ma thuật nữa, thật thua hết rồi còn đâu. Cậu gãy đầu soàn soạt, chẳng biết đây có còn là chuyện tốt hay không nữa, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một chỗ tránh mưa an toàn mà chẳng tốn đến chút xíu ma thuật, cậu tạm chấp nhận.
"Nếu cậu thực sự sử dụng ma thuật của mình, có lẽ tôi vẫn chưa thoát được."
Đang ngồi, cái câu đó của anh, cậu sững sờ nhìn lên, một chút bất ngờ đâu đó lại giấu nhẹm đi sau vẻ vô ưu thường ngày, cậu vẫn thích cười nhiều hơn một chút thay vì cứ lẳng lặng như anh.
"Không phải do cậu quá mạnh sao?"
"Từng đấy năm tôi phải phục vụ một kẻ yếu kém như vậy, cậu nghĩ gì khi tôi không giết cậu?"
"Tôi cần quan tâm ấy! Cậu có lý do để che giấu thì tôi cũng có lý do để không bới ra. Che giấu dối trá là trách nhiệm của sự thật, không phải sao?"
"Hẳn vậy rồi."
Lốm đốm bóng lưng vạt áo phất phơ lạc trong hoang thẳm, cậu ngã đầu gối tay lên nền cỏ, không đùa giỡn nữa, thực sự cậu đâu có khiếu hài đi đùa giỡn, cậu thích nghiêm túc hơn. Nhưng có một số chuyện, nghe theo Albert cũng không phải quá tệ, cười nhiều một chút, sẽ chẳng ai nhìn ra lý do thực sự là gì. Giả dối trong mắt cậu, cũng chỉ là một trò đùa nói quá, vẫn tồn tại chút sự thật trong đấy, ít quá sẽ chẳng ai còn để ý nữa.
Và giờ cậu chính thức bị phong ấn trong nhà gian hộp nhỏ bé này, không thể làm gì hơn ngoài việc giữ sức. Thất bại trong việc tránh chiến tranh các tộc, nhưng cậu vẫn không muốn tham chiến nếu nó xảy ra, vì vậy, ai đó làm gì đi chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...