Gửi cho một người họ yêu quý.
Đoạn kết câu chuyện một thời Orlantha khắc ghi hóa lại chỉ còn chiếc vỏ rỗng, bao tiếng ru từ biển xa vỗ về lặn sâu trong giấc mơ. Maddockson kể về mảnh linh hồn còn sót lại, gã nói rằng cũng chỉ là nghĩa vụ một đời gã chưa làm trọn, lòng tốt không đánh đồng với nhân từ, gã mong muốn một hiện thực viển vông và có thể, nói ra sẽ khiến nàng quay lưng.
Ly rượu lục luôn đặt sẵn đợi chờ bất kỳ ai cầm lên, làm một điều phải làm cho đúng. Và nàng biết, thần kỳ, nàng lại biết dù thoáng qua trong cái nhìn. Gã tận tay đưa cho nàng ly rượu lục, cảm giác xuyên suốt cái cầm tay tràn ngập sự ấm áp chân thật. Chặng cuối cùng lóng ngóng trong vội vàng, gã cầu xin cho một tâm nguyện nhận được sự trừng phạt thích đáng, trả lại chốn bình an cuối cùng cho vị cha thời gian đầy ăn năn. Vơ vét những giọt máu khô in màu đá, sống cho từng năm đày đọa linh hồn, một ngày nào đó chính buổi hôm nay, khi cổng vào cung điện đóng lại, anh sẽ được ngẩng cao đầu và ngã xuống, đúng với niềm kiêu hãnh của một vị thần.
Vị thần già quay sang mỉm cười với Jacqueline, cầu chúc con đường quay về của nàng bình yên đến khi ly rượu cạn. Bao đau xót tột cùng nguôi ngoai theo câu chuyện kể hết, vị thần nữ cúi đầu bày tỏ niềm biết ơn, vĩnh biệt mãi mãi, vĩnh biệt niềm cảm hứng ngọt ngào nàng được ban tặng buổi bình minh đầy nắng, sẽ không còn tiếng ai gọi trong giấc ngủ say của nàng. Lời gã chưa thể thực hiện được, nguyện cầu cho gã ra đi thật thanh thản và ngọn lửa sót lại đống tro tàn sẽ được nâng niu trong vòng tay nàng tới tận lúc trao trả.
Gã dịu dàng kể không hết, nhắn lại một câu như này trước khi nàng ra khỏi giấc mộng, "Trông chừng cậu ấy giúp tôi, Quintessa, và tôi sẽ mang ơn cô."
Nàng sửng sốt, đơn giản nghĩ về một người nàng biết, nhưng gã lại chẳng biện minh cho sự lầm lẫn to lớn nàng đáp.
"Anh đã trả đủ cho tôi rồi. Phần còn lại, tôi sẽ trông chừng Tadhg thay anh."
Tất cả tiêu tan trong sự muộn màng nàng nhận ra chậm chễ. Giây phút câu nói hoàn thiện, bao thanh thản gã trút thành tiếng cười, nàng biết con đường quay đầu là không thể. Sáng chói bao chùm lên đôi mắt, giấc mộng còn đó nhưng hóa lại là màu khói mây bay và ly rượu trên tay cũng chẳng còn thuộc về nàng, đứa em gái nàng bỏ rơi vẫn đứng trước mặt, và như một trò hoán đổi đầy lừa đảo, đứa trẻ hư hỏng thêm lần nữa cướp đi thứ không thuộc về nó.
Những vết nhăn xô đổ về khuôn mặt, Orlantha bừng tỉnh đáng kể về những lời bông đùa không phải giả dối Virginia nói. Có một thứ cô không thể lấy được, cũng có một người nàng không thể có được, trong tình cảnh bắt buộc, cái dựa lưng trở thành những lỗ thủng, hững hờ chẳng khác đôi mắt mù tay nắm ác quỷ, cô và nàng đều nhận được cái giá tương đương.
"Là ai đã nói với cô về ly rượu lục?"
Trả lại cho nàng món đồ không thuộc về cô, đó là cách những kẻ khôn ngoan sẽ làm. Nàng chợt đong đầy tiếc nuối, thật tiếc cho một tâm hồn mục ruỗng đầy yêu thương, cô không thể làm trái tình yêu dành cho người chị nhưng càng không thể hơn, cái ghế trong Tứ Tinh cưu mang một đứa trẻ cào đất tưới máu năm đó. Lần đầu tiên, cô tự nhận thấy mỉa mai, cô đã làm gì, cô biết và cố lừa dối thực tại rằng đó không phải lỗi của mình, cô đối đầu với người chị của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...