Chương 7: Sâu thẳm gọi tên bí mật

1.1K 68 10
                                    

Trên đời này, tồn tại bên cạnh số phận, có một thứ khác mang tên dòng chảy, một khái niệm vô hình thù, mang sức nặng to lớn hơn với số phận. Dòng chảy của một người, xung quanh dòng chảy của vô vàn người và điều tương tự cũng xảy đến theo cách nói ngược lại. Rất ít người biết về nó, định hình nó cho đúng, không thể áp dụng ngôn từ để miêu tả chính là điều cơ bản của dòng chảy. Cũng như chẳng ai tin về sự hiểu biết đúng đắn, và những người sở hữu điều đó luôn biết về những chuyện xảy đến xung quanh dù bản thân chỉ đóng vai trò một khán giả lấp trong bóng tối, ngắm nhìn ánh đèn sân khấu chói lòa cùng đoạn kịch truyền đầy cảm hứng.

Đó vẫn là một buổi trưa đầy nắng, nắng vàng ngả màu hoa trắng, nắng ướt vai vị Ma Đế hà đầy hơi lạnh. Hiếm hoi đến lạ lùng, một ngày nắng chói vàng rực ở Ma tộc giữa buổi tuyết rơi phủ kín mặt đất, vừa hay cho một bữa trưa ngoài trời. Món tráng miệng không thể thiếu những tách trà nóng vẫn ướm hương hoa được trồng trong nhà kính ma thuật.

Những tiếng bước chân vẫn vang lên xung quanh lâu đài, không nhiều, vừa đủ tạo lên những âm thanh trong cuộc sống, hơi bừa bộn, không đều, vội vã... quá nhiều để nói về những kẻ vồn vã chốn lâu đài Ma tộc. Gã mỉm cười, mặc đám kẻ hầu người hạ nhấc cao gót đi giải quyết việc, bữa ăn của hắn vẫn còn bốc hơi trà nóng.

Một ngày đẹp trời, gã ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt không gợn mây, vừa vặn đúng ngày, ma thuật đen gã thả rông một lần nữa rục rịch ý muốn quấy rầy lâu đài vị Leo Vương. Vạch sẵn lập trường của mình ngay từ đầu, Zane gã phủ nhận ý định nhường ma thuật đó đi cho ai, và bằng những lời khôn khéo lừa lọc, hoặc tất cả chỉ là nửa phần sự thật được nói ra, bản thân gã lại không tìm được lý do chính đáng để phản bác, gã đã nhún nhường, khôn ngoan lùi về phía sau, phục tùng mệnh lệnh Rhea đưa ra.

Sẽ không là thời gian dài, gã biết, ả phù thủy cùng quan điểm không giấu khuôn mặt hài lòng khi nghe hắn nói. Nếu rằng gã thành một kẻ tham lam và hiếu thắng, nông nổi khiến gã đấu tranh một cách đần độn để đòi lấy vị trí chính đáng của mình, thu hồi ma thuật mà gã phải sống để cho đi, bản án Hội đồng Crienton mở ra vô nhân tính, cướp đi sự tồn tại gã muốn tận hưởng thêm. Nghĩ có chừng đấy, chưa vội động đến lời thú tội của bản thân, gã đã thấy thế giới này là một cơn ác mộng, và Tứ Tinh là những tên cai ngục thích tắm máu lũ nạn nhân tội đồ, trường tồn bi kịch không hồi kết.

Đôi khi, sau những suy nghĩ kinh dị gã vẫn hay tò mò mường tượng, vị Ma Đế không đếm được thời gian mình sống còn tự thấy ngu ngốc, gã nhếch mép cười châm biếng, gã dị hỡm như chính ma thuật gã tạo ra vậy. Tách trà nồng hơi cũng uống được phân nửa, và tên hầu cận trung thành canh chuẩn thời gian đổi một hương vị mới trong chiếc tách mới cho gã.

"Trà hôm nay thơm nồng hơn mọi hôm."

Hắn có thể coi lời gã nói là một lời khen, gã sẽ cảm thấy vui hơn chút.

"Nhờ nắng trở lại với Ma tộc, thưa ngài."

"Vậy à?"

Zane đưa tay ra cầm quai trà nâng lên, thoang thoảng mùi mật ong giữa vị muối thấm trên mỗi cánh hoa, đặc trưng lắm, cách pha trà của Rad. Mí mắt gã hạ dần dần, con ngươi mờ giữa khói hương tách trà nóng, gã nhâm nhi từ từ, hôm nay gã sẽ buông thả bản thân một chút. Từng cử chỉ của gã dễ khiến người khác nóng vội mà tức giận, và họ không thể phủ nhận sự tinh tế cung cách gã làm.

[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ