Chương 44: Vật mẫu cho sự đánh cược

427 28 7
                                    

Đôi mắt đứa trẻ nói lời kêu cứu.

Lần này, khi cô đáp xuống cô không đáp sân mà vào thẳng hướng ban công rẽ vào phòng Louis. Katheryn đợi sẵn, chuẩn bị những gì cần thiết cho cuộc chất vấn, và cô nàng sớm nhận được sự kỳ lạ khi Guinevere quay nhìn cô. Giống như con rối đã thôi miên, dễ dàng điều khiển trong tầm kiểm soát.

"Cô là Guinevere?"

Thân Guinevere đứng lặng giữa ánh vàng duỗi bóng, cô gái đứng trước mặt Katheryn có mục đích riêng và Katheryn lại không thích việc mình không thể thâm nhập vào tâm trí cô mà lớn tiếng gọi. Khi ấy, một cô gái khôn ngoan sẽ biết, có lẽ Katheryn cô sẽ chết, hoặc đúng hơn, là một cuộc lục đục nội bộ chăng. Chà, Katheryn sẽ phải rất cẩn thận đấy.

"Cô nói nhảm gì vậy? Con bé đúng là Gui rồi, phải không em?"

Guinevere ngẩng lên, từ ánh mắt đục, nó lại đen tươi tưởi một sắc đen thuần túy. Cô chẳng hiểu bọn họ đang nói gì, nụ cười ngây dại và cô chẳng nhiều lời, đi tiếp tới nơi cô cần tới mà cô lại không muốn chút nào.

Katheryn nhìn Albert, vẫn là bộ mặt lạnh, lạnh cứng đờ của một con búp bê sống.

"Sao lại có lòng cứu tôi?"

"Cứu cô? Đừng lầm tưởng. Tôi đang tự cứu cái mạng quèn của tôi thôi."

"Con bé kia, là ai của Guinevere?"

Hắn hạ mí mắt nhìn cô, cũng trầm mặc đắn đo và tự hỏi, việc Guinevere gần như lạc mất Guinevere là do đâu mà ra. Một Guinevere như vậy mà Vương lại quá im lặng để xem xét.

Bất chợt, hắn cười hắt hơi, và liếc ra cái người đi ngược bóng lưng cô chợt xuất hiện, như một màn kịch cần đúng giờ để kéo rèm.

"Có lẽ, chúng ta có câu trả lời rồi, Jethro."

Anh ta giữ khoảng cách độc lập, vẫn như thưởng ngày mà anh ta mỉm cười. Jethro đứng trước mặt bọn họ, cái ý định ngáng đường thể hiện ngay cách đứng, bởi vì, anh ta chính là bầy tôi trung thành mà.

"Cậu lúc nào cũng thích bắt bẻ tôi nhỉ, Albert?"

"Nếu để có những thông tin hữu ích, như vậy đáng là gì?"

"Là Vương muốn."

Những điểm ngờ có sự gắn kết, hắn muốn hỏi thêm, nhưng lại ngại lỡ như thừa lời. Albert nhìn anh ta, hắn muốn anh tự nguyện cho hắn biết, trò đùa quá lố này không vui một chút nào.

"Để cứu lấy những tội lỗi sắp biến mất, phải dâng lên một vật tế. Nếu cậu có ý định hỏi tại sao lại là Guinevere, tôi chỉ có thể nói rằng, để cứu mạng sống của vạn vật, ngài ấy sẵn lòng hy sinh một người, người tốt cũng phải hy sinh."

Bằng một câu nói của Vương, anh đã cho họ điều họ mong muốn. Jethro hiểu đến vậy, nhưng anh vẫn bỏ lỡ một điều Vương nói, là anh không hiểu rõ lời hắn nói khi đó, mãi cho đến sau này.

---

Guinevere lơ đễnh đi theo tiếng dụ dỗ từ trong tâm thức, cô biết rõ, rất rõ là đằng khác, bước đường cô tiến đến là đâu, nhưng cô không nhận thức ra vì lý do gì, mà cô lại mở cửa phòng người đó ra tự tiện đến vậy.

[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ