Chương 68: Kẻ tội nhân kiêu ngạo

349 20 2
                                    

Kiêu ngạo là khi, gối quỳ đầu vẫn ngẩng cao.

Đặt chân lên vùng đất cát lấp cả những tòa tháp cổ, dấu chân của một tiên nhân phủ mờ phía sau cơn bão cát. Bóng lưng Elwyn ngay trước mặt Albert, hỏi rằng hắn còn muốn dùng sự ngu ngốc của mình kéo thêm ai vào nhìn cuộc tra tấn dã man chất chứa những bất công này. 

Gió lộng trên bãi hoang mạc, không thổi bay những lớp sương ngưng đọng, tiếng làng gió phập phồng những lời ngắt quãng. Đám sương mù hết sức tệ bạc, giấu đi trò vui của âm thanh gió đọng, kể lại vị chủ nhân cưỡi trên lưng rồng với niềm khoái thú hợm hĩnh. Vậy rằng phía sau mê cung ngoài lập trường, linh hồn tự dẫn dắt bản thân đến với những trò vui buổi đi săn quái thú.

Khoảng cách đằng xa, Jeren thấu rõ dù sương mù đã che lấp, một thân xác thiếu mất sự cân bằng mới xuất hiện. Hẳn rằng một nạn nhân xấu số đã bị người học trò cũ lừa gạt, cậu không muốn thành một kẻ lắm mồm, nên thôi. Jeren bác bỏ việc cứu giúp kẻ đã chết, cậu tìm ra lý do có thể coi là chính đáng được phép làm vậy nếu đặt vào hoàn cảnh cậu, Elwyn anh thật sai lầm khi can thiệp.

"Ngươi... là tiên nhân?" Evelynn lùi ra sau đứng cùng Becca, người tiến có mình cậu. Loáng qua lớp sương mờ, cậu ngay trước mắt anh, cách một bước chân. Không đòi hỏi câu trả lời từ Elwyn, điều đó với Jeren là vô nghĩa, cậu tiếp tục cái ý dở dang câu trước đó, "Tại sao ngươi vẫn sống được? Ta không thấy sự tồn tại của linh hồn xung quanh ngươi."

Nhặt nhạnh những mảnh linh hồn tả tơi lạc giữa biển cát mù mịt, đếm được trên đầu ngón tay những mảnh linh hồn của kẻ ngoài vòng pháp luật của Tứ Tinh, tìm đâu ra một kẻ quý hiếm như anh xuất hiện trước mặt cậu như một món quà cậu xứng đáng có được qua từng đấy năm sống hoài phí. Jeren như muốn phát điên lên, niềm hân hoan cậu giữ không nổi bình tĩnh, làm hời hợt việc giấu đi nụ cười mãn nguyện của mình. Tận sâu tiềm thức, cậu ý thức việc loại bỏ anh quan trọng hơn kẻ hèn mọn te tua ngồi bệt trên đất.

"Phiền phức rồi đấy, ta vốn không định để người ngoài biết."

Hít hơi sâu và trút nó ra để xua đuổi hết bực dọc, nhưng còn đọng lại đến hơn phân nửa trong Elwyn anh. Cậu ta, một yêu nhân đẹp đẽ nguyên gốc, lưu giữ sự sống bằng linh hồn, còn anh thì vứt toẹt nó cho kẻ đi ngược gọi anh sống dậy. Chuyện xảy ra cũng đã ba nghìn năm trước, kể ra thì không biết bao nực cười mà kẻ nghe sẽ thấy đầy mùi giả tạo, và giờ cho phép anh đặt mình trong chính những vị khán giả, cười vì độ ngớ ngẩn Jeren nói hết ra không sót chữ nào. Thành thật là tốt, và dối trá sẽ còn tốt hơn.

Đôi mắt anh mở to, thật hiếm khi anh mới nhận ra cảm xúc của mình vượt ngoài kiểm soát, trên khuôn mặt chẳng chịu bộc lộ xúc cảm ngoác miệng cười. Đến cuối cùng, thỏa thuận với Louis phải là bóng tối, bóng tối từ lúc sinh ra đến khi chết cũng chỉ còn bóng tối, cùng linh hồn vốn đã cầm tù trong mộng thực. 

Anh đưa tay lên, từ tốn và nhã nhặn, một cách đối thủ anh thường thấy ở anh, kể cho cảm xúc anh vứt bỏ đã lâu bỗng chốc quay về chi phối, cách hành xử được rèn giũa anh không để quên. Hai ngón tì lên nhau và bật ra, kêu lên tiếng giòn giã, sa mạc của cự nhân tộc vào buổi trăng tròn đi săn nổi bão cát, lồng lộng cơn lốc xoáy tự xuất hiện, hất tung khoảng cách gần ngay trước mắt của Jeren ra một nơi anh không hay biết. Phải hiểu rằng, không chỉ mình Jeren cậu có ý định cần loại bỏ mối nguy hại, Elwyn cũng có lý do chính đáng để chôn vùi cái mồm cậu vào hốc cát. 

[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ