Nhường một bước và cúi đầu.
Thời gian trong Tadhg là vô tận, và món quà anh dành tặng Hecate khiến cho thời gian nàng ta là bất tử. Khi những giây phút cảm động trôi mau, và ngay trước mặt anh là người chị mà anh tin yêu. Nàng ta vẫn như ngày nào, thật tự nhiên đối xử với một đứa trẻ còn ngỡ ngàng. Luôn luôn chủ động, Hecate kéo tay anh, ghì chặt nó giữa hay bàn tay lạnh lẽo anh từng coi là của riêng.
"Chị biết em sẽ tìm đến chị và đòi hỏi một câu trả lời. Chị biết từ rất lâu rồi, em thân yêu. Nhưng em phải hiểu, chúng ta không thể có được cuộc sống trước kia nữa."
"Em cần câu trả lời, Hecate."
Nàng cho anh biết anh chỉ là một vật thí nghiệm của nàng như một câu trả lời nhưng Hecate dấu yêu, anh đã quá già cỗi để nghe những lời dối trá tốt đẹp nàng nói anh nghe.
Hai người đứng đó, chỉ mình nàng nhìn anh. Khuôn mặt cúi gằm để tóc mái rủ xuống, tạo góc khuất cho đôi mắt thành thật, anh vẫn chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém và điều đó thật khiến nàng không sao cười được nữa. Không còn những cái ủ ấm lòng bàn tay lạnh buốt, cả nàng, cả anh đều cùng buông tay.
"Chị sẽ nói dối cho em nghe, đến tận lúc em biết nói dối và được hạnh phúc."
Vẫn là câu nói anh nhớ đến từng ngôn từ, quen thuộc nhưng buộc anh phải hối hận hơn bao giờ hết. Khuôn mặt anh cúi gằm, hằn mình trong góc tối, như một cuộc giao tranh mâu thuẫn trong chính mình, anh tự đày đọa và tự suy sụp.
Có thể Hecate nàng không được chứng kiến quãng thời gian về sau của Tadhg, nhưng nhìn anh của bây giờ, bất giác nàng khước từ niềm mong mỏi hạnh phúc như một người mẹ, người chị. Nhìn anh như vậy hẳn thật đau lòng, những lời dối trá chẳng còn phép màu giúp đứa trẻ trong lốt chàng trai được yên vui. Tin chắc vĩnh viễn không.
Hecate tiếp tục nói, "Chị luôn vậy, Thearifmet. Nhưng những lời nói dối của chị không còn hữu ích cho em nữa nên chị sẽ thành thật với em." Ví như đây là một câu thành thật, có thể nó cũng là một kiểu nói dối trong mắt hai người. Cả hai đều đã nói dối đến quên mất hiện thực, biết đâu mới là thực hư.
Thành thật bằng lời nói quá chăng là phù phiếm, nàng không đòi hỏi anh theo nàng để biết rõ cuộc thí nghiệm này ra sao nhưng anh vẫn tự đi theo nàng dù biết chắc rằng, Hecate không thể cho anh một hạnh phúc anh mong đợi phía sau cánh cửa bị niêm ấn. Không có giải thuật, không phải là người quá quen với ấn thuật, hai loại người như vậy sẽ chết sặc khi chạm qua vào tay cầm. Để niêm phong một căn phòng cho vô vàn căn phòng của những kẻ bị nguyền rủa cần đến ma thuật cổ bậc cao, và Hecate lại là ứng cử viên sáng giá cho công việc tăm tối này.
Xuất hiện cánh tay cầm trên khung cửa đẽo gọt thứ hoa văn chứa đức tin cho vì tinh tú, Hecate khiêm nhường mở ra, hé lọn chút ánh sáng hắt hen từ khe nhỏ đã ồ ạt sộc lên mũi anh là thứ mùi gì đó nồng nặc, nhức nhối. Ánh sáng rực rỡ giữa phòng, ánh sáng từ trên vòm kính chiếu những tia hầm hập xuống căn phòng chứa và chứa nhiều hơn nữa các căn phòng khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...