Vị thần từ bỏ vị trí của mình.
Có một điều kỳ diệu như này, khi Guinevere gặp Leo Vương, chưa một lần cô phải lo lắng về mọi thứ xung quanh như thể, không một mối bận tâm nào có thực trên đời vậy. Cô và hắn cứ ở yên vị trí khi đó, nói bao điều kỳ lạ chẳng liên quan đến việc đi săn. Những việc làm hằng ngày mà có điều gì hai người giấu giếm, hay những điều cô muốn được cố gắng hơn mà cô không làm nổi nếu có một mình. Cô muốn chạm vào hắn nhiều hơn, giữa màu sắc mù mờ làm tầm nhìn trở lên giả dối, có điều gì trong hắn là nói dối, nhưng cô không đủ sâu sắc để hiểu nổi chính mình nên đã lờ đi.
"Sương mù năm nay không giống mọi năm. Mọi năm không có sương mù. Nhưng em vẫn rất vui, ngài đã tìm thấy em như một phép màu vậy. Ngài chịu ra ngoài sao?"
"Đúng là có phiền phức nhưng ta vẫn luôn vì em, Guinevere. Ta sẽ không bỏ em vào ngày trọng đại gộp làm hai."
"Vậy hãy tặng quà cho em. Cho em biết trước buổi hôm đó, ngài đã làm gì? Không phải hắc thuật, cũng không phải máu quỷ, là thứ lai tạp của rất nhiều loại ma thuật. Không giống ngài một chút nào."
Leo lấy làm thú vị và mỉm cười. Về mảng ma thuật, như một kẻ đứng ngoài lập trường, cô luôn hiểu rõ, thậm chí những ma thuật nào phảng mùi trên hắn cô còn biết nữa là. Biết nhiều thật tốt, cô sẽ luôn nhìn thẳng và tiến tới không chút tự ti, và cô phải biết điểm dừng, Guinevere chỉ cần là Guinevere.
"Đúng là bộ dạng của ta sau tang lễ của Richard là khiếm nhã, ta cũng phải ngỏ lời xin lỗi với Hệ lục. Em sợ ta khi đấy, và chuyện đó chắc chắn không xảy ra thêm lần nữa, có điều em vẫn phải đối diện với nỗi sợ của chính mình." Hắn nói với cô, "Em rất mạnh, Gui yêu dấu, em là kẻ mạnh nhất trong số tất cả những người dưới trướng ta, và em không được phép có điểm yếu. Vì ta, hãy bỏ qua tất cả những tổn thất bé nhỏ, và nghĩ về những gì to lớn hơn. Ta không yêu cầu em thành đấng cứu thế, như vậy thật khủng khiếp, nên ta sẽ chịu trách nhiệm của gánh nặng đó trên vai. Có điều, ta luôn cầu chúc em được giải thoát khỏi tội lỗi chính mình."
Bây giờ hay mãi sau này, cô đều phải luôn khắc ghi điều hắn mong ước, không phải do yêu cầu của đấng bề trên, cô làm vậy vì lòng tham của mình. Và chắc hẳn, nếu không phải cùng nốt nhịp quen thuộc, Guinevere vĩnh viễn quên đi những gì hắn nói. Cô đã luôn không hiểu nổi chính mình, cô luôn coi khiếm khuyết thiệt thòi không ngang bằng ai, nhưng kỳ lạ là, giả như những khiếm khuyết là con rối, và con rối luôn biết mình làm gì trong mắt người xem. Cô hiểu đến kinh ngạc điều mình làm, không để lại hoang mang hay dằn vặt, nên cô vẫn muốn biết, cô đang trở thành cái gì vậy.
"Ngài sẽ bỏ em?"
"Không, Guinevere, không. Ta không bao giờ bỏ rơi em, ta sẽ đem em theo."
"Em luôn cảm giác rằng, ngài sẽ chết."
"Một tạo vật như ta chết rồi, thế giới này sẽ thành gì?"
"Leo Vương không phải tạo vật, ngài là vương của em, và em dám chắc một tạo vật sẽ không thể tặng em nhiều điều như những gì ngài làm cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...