Phía sau lối thoát, người chỉ điểm là?
Xây lên mê cung từ lùm cây bát ngát không đổi màu, những rặng xanh xanh xám xám trùng nhau dưới một trời miên man. Bay lên không thoát, chạy mãi không ra, bước chân đi theo con đường trải dài cho đến ngõ cụt quay đầu. Ba người họ, đi biết bao lâu, sức lực của một tiên nhân khác con người, Diamond không thấy mệt mỏi, Louis trụ lại trong cơ thể nó cũng không tỏ vẻ mệt mỏi.
Đoán chắc mình đã tiến tới gần họ trong khoảng cách thành thạo ma thuật nhưng nó sai bét, nhầm lẫn ngu ngốc. Bầy quái vật đi săn trong mê cung cứ vài ba ngã rẽ lại xuất hiện, nó vẫn không kiểm soát được ma thuật của Elwyn, đứng bất lực nhìn hai người bọn họ điều khiển cơ thể vay mượn.
"Tại sao đến giờ em vẫn không thể kiểm soát được ma thuật của anh chứ Elwyn?"
Nó không cần đến những lời động viên sáo rỗng, sự thật là nguồn an ủi lớn nhất với một đứa trẻ đang học cách trở thành người lớn. Những khúc mắc, những lầm tưởng, hay là những câu hỏi hóc búa nó không biết đáp án, thay vì loay hoay với trò nghịch ngợm liều lĩnh, nó hỏi thẳng.
Elwyn và Louis, cả người đều dừng chân, nhìn Diamond nó giận dỗi không chịu đi tiếp, đôi mắt tột độ ấm ức muốn cắn thịt hai người.
Chuyến đi săn lần này cho Elwyn nhiều cơ hội hơn cả, việc gần gũi với Diamond, nên lần này, giữ vững khoảng cách nhất mực của mình, anh cảm thấy khó hiểu về sự đần độn đáng lý nó không đến nỗi phát tướng trong Diamond.
Elwyn xoa cằm, lấy làm trịnh trọng, anh nói, "Có thể... là do em ý thức của em. Nó chưa có sự hòa hợp cả hai bên."
"Là sao?" Anh nói đến khó hiểu, mặt nó hóa nghệt dài.
Phiền phức lần nữa ập đến, Louis trút tiếng thở dài, "Nói đơn giản thôi Elwyn."
"Tức là dù em cố gắng, có ra lệnh như nào thì đó cũng chỉ là ý thức em đòi hỏi, cơ thể em lại không sẵn sàng cho những gì ma thuật có thể làm. Dễ hiểu với em, sự đồng điệu về ý thức và cơ thể là chưa có."
"Vậy em cần làm gì?"
"Dứt khoát. Diamond ạ, em phải dứt khoát." Thì giờ đùa giỡn nơi đây hiếm hoi, anh không lãng phí cho những điều vô ích, nghiêm khắc chỉ bảo nó, có điều gì phảng phất nơi đáy mắt anh, dù chỉ mơ hồ nhưng hệt cách hướng dẫn của Đại Mộng. "Anh biết em vẫn chưa quen với việc tước đoạt mạng sống của sinh vật, nhưng chiến trường không có chỗ cho lòng nhân từ, chỉ khi kẻ thù nằm xuống, em mới sống sót. Đừng do dự, dứt khoát một lần, đó là cách giết nhân từ nhất, không gây đau đớn."
Ở nơi đây, lạc trong chính mê cung, trải một nỗi buồn ra ngoài. Nó cố cười, hóa ra anh đã biết, hoặc là do nó nói dối dở tệ, đến tận bây giờ, việc giết người là tội lỗi, nó không làm được. Diamond cúi đầu, tóc anh ngắn, mái không dài, đủ để phủ bóng tạo góc tối, nó bặm môi, nguyền rủa lòng nhân ái thừa thãi không hữu ích lúc này. Giữ nhịp thở thật bình tĩnh, chỉ cần một chút định hình lại hoàn cảnh bản thân đánh cược, nó không cho phép phút mềm yếu tồn tại lâu dài, ngẩng đầu lên nó cười toe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...