"Chị Katheryn không phải con người đúng không?"
Guinevere được nuôi dậy bằng quá trình thẳng tắp một đường hướng đến sự ngay thẳng, cô sẽ thành thật với tất cả nhất khi hai người được riêng tư tại nơi không mấy tốt đẹp. Đôi khi sự thành thật đó sẽ biến cô thành kẻ khó ưa, có điều không sao cô bất mãn với chính mình, việc hãm hại hay loại bỏ bất cứ ai trong điều bản thân bình phẩm, cô không ngu dại lẫn việc trong mệnh lệnh được ban.
Lúc này đây, với cương vị mà Leo Vương chỉ định cô làm quân lính, hộ tống nhà vua thoát khỏi những nước chiếu một đường đâm đầu vào chỗ chết, Guinevere nhận ra sự hiện diện của cô chỉ thêm vướng víu người con gái tập trung hạ một lưỡi chính cốt lõi ma thuật yểm hóa thành những thứ bao vây trước mắt. Người con gái tên Katheryn thật hơn cả những gì cô nhìn trong đêm tối, ma thuật chập chững mức đáy và kỹ năng của cô nàng còn hơn cả những kẻ lão luyện một đời hướng về bản chất võ thuật.
Bước di chuyển lướt ngang trên gió không một âm, cách đoạt mạng chớp nhoáng mà loáng cái Guinevere nhận ra với Katheryn, cô nên phòng thủ thay vì đánh trả. Và cô không ngừng tự huyễn sự phối hợp hoàn hảo của chính mình với Katheryn, biết rằng chen vào là phá hủy nên cô sẽ đứng vòng ngoài hỗ trợ bất cứ khi nào người con gái lạ từ bỏ việc sống.
Bàn tay nắm chắc chuôi dao trạm khắc hợp khuôn hạ xuống, Katheryn cô ngược lưng Guinevere, thật lạnh lùng là ấn tượng đầu tiên họ sẽ nhìn vào mặt cô bình phẩm. Và Katheryn rất mực lịch thiệp, quay lại, bắt đầu những lời cô đã quên khi nghe.
"Nãy cô nói gì?"
Nhấn chuôi Shaldon cắm chặt trên đất, Guinevere tì người vào chuôi cầm, đảo mắt nhìn về nơi không đích đến, nghiêng đầu cười ngây ngô với cùng một ý, "Chị là người của tộc nào?"
Katheryn nhàn nhạt mở lời câm, không đợi Guinevere nhìn ra và vua trắng buổi tham trận nhanh nhạy. Gạt một đường vào chuôi lưỡi hái lệch đi, mất điểm đỡ Guinevere đổ người. Chưa kịp để cô ngã nhào trên đất, lưng trừng của mắt thấy, Katheryn kéo tay cô dựa vào người, và người con gái không sở hữu bất cứ thần khí nào lấy đường cong của lưỡi dao găm kéo ngược Shaldon về phía sau. Một cái dậm chân của cô cũng đủ Shaldon lún chuôi trong đất, lưỡi hái đổ nghiêng, ghim đầu nhọn vào lõi thuật của hình nhân chết cứng ngay sau Guinevere.
Nói với Guinevere, "Dù có là người của tộc nào, biết cũng chẳng giúp ích gì thêm cho cô đâu."
Những bộ xương quái lạ, đúc lên từ xương người cùng ma thuật. Lượng lớn cường hóa bằng ma thuật không khiến chúng mòn hóa cát bụi là việc cô cần lưu tâm. Tác dụng ma thuật đen chưa một cuốn sách nào nói rõ, chắc chắn trong đó cũng không nói việc tái tạo chúng theo ý mình kể khi dập nát lẫn lộn. Mục đích của việc chặn chân tiến chẳng gì hơn việc kéo dài thời gian, điều cấm kị với Katheryn cô lại không nên quá cuồng chiến, tuyệt giao với những thứ liên quan đến sống chết. Tình thế đang dồn cô cùng Guinevere vào cái vòng vây hủy hoại, giờ thoát ra là cách duy nhất và cô chắc chắn không muốn tự hủy hoại bất cứ điều gì khi sinh mạng luôn nhận thức lấy sự đúng đắn.
"Tại sao chị không cầm luôn thần khí của em?"
Chẳng để những rào cản khiến cô hãi hùng mất kiểm soát, Guinevere thản nhiên rút thần khí lên, cầm chắc nó trên tay rồi cất luôn nó đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...