Hãy nhớ, tên em là Guinevere!
Từ những bước đi đầu đời, kham khổ đồng hành mỗi lúc một đông và con đường eo hẹp chất đống những bộ xương bị giày vò mọt xác. Nơi hư vô ấy vẫn tồn tại nhưng không dành cho kẻ sống còn như Leo hắn hiện giờ, lạ lùng khi những bàn tay vô hình vẫy gọi và hắn vẫn biết hướng đi chỉ về đâu. Là sự cạn kiệt của hạt sinh mệnh, cũng chính xứ sở nhỏ bé hé mở một lần mỗi cuộc đời và chẳng mấy chốc đóng chặt.
Khoảnh khắc cuộn mình chầm chậm, vạn sắc xanh tràn ngập trời đêm nhưng chẳng chui lọt căn phòng lâu đài vị Ma Đế. Đêm trăng xanh không thanh tẩy, đầy tính trìu tượng và chẳng thể làm gì cao cả hơn, là một hắn khác giữa bộn bề không chứa may mắn lẫn bất hạnh mà biết bao lần chán ghét hắn nghĩ.
Thấu hiểu để sống, chịu trách nhiệm với tất cả khả năng thiên phú, khiến khác vọng dâng tràn ngây ngất, ru hồn héo hon vào dịu ngọt chơi vơi. Còn vì trút bỏ hết muôn ngàn thống khổ hiện giờ, Leo buộc mình đổ máu với những hình nhân không chết đến gặp vị Ma Đế đương nhiệm. Tanh bành ngóc ngách tượng đài, đổ sụp một tòa phương Bắc, tự do sớm đến với hắn khi không sao phá được bức tường phía trước và vị chủ nhân lâu đài tận giờ vẫn điềm nhiên như dịp ra mắt buổi nào.
Đã lên kế hoạch từ ban đầu, và còn rất nhiều kẻ như những sinh vật hắn giết trên đường cùng tên hầu cận tận trung bên cạnh, nói trắng ra ngài Ma Đế đương nhiệm quá chăng tinh tường. Thắng về ma pháp là không thể, ma pháp gã tạo ra hắn cũng chính thứ gã không thể phản kháng, nhưng gã tường tận về thế giới của những nhiệm màu vô tận, đem thứ nói rằng ma thuật hóa cũng đúng và thứ đó là sự đời lại càng đúng hơn để đối đầu với kẻ bất phản kháng như Leo.
Vị Ma Đế đứng ngoài bóng tối sau lưng để lại với đầy vui mừng và giọng gã hòa nhã đong đầy quen thuộc.
"Ta không ngờ Leo Vương lại xuống tay được với những kẻ này đây."
"Ý ngài là sao?"
Gã chìa tay đầy ý mời mọc, và tất cả những kẻ trùm mũ vây quanh đều hạ tấm màn che, cùng khuôn mặt với người con gái hắn kiếm tìm nhưng không giấu đi sự thù địch trong đôi mắt đen tuyền rỗng tuếch, vốn ngay từ đầu chúng đâu phải Guinevere.
"Ngươi đã làm gì rồi? Ma Đế!"
Ngôn từ Leo nói dần dà mỗi chút hỗn loạn, mất biến cái điềm tĩnh hàng ngày hắn gìn giữ nét mặt, kiệt quệ hét lên những gì tông trầm ngắt quãng. Sự tạo phản đồng loạt dội xuống, ngay từ đầu đã biết Rhea sẽ loại bỏ bản thân dù sớm dù muộn và hắn vẫn vì mong ước một người lao đầu vào huyệt mộ chôn thân.
Tất cả phẩm chất phơi bày, gã hoài niệm về cái lần bốn người bọn họ lần đầu đứng trên cái ghế Tứ Tinh đã phải tạo ra người làm chủ luật lệ Zachanon. Kẻ thuần phục con thú dữ bằng phẩm hạnh cao quý và đức độ, nhận lại bằng cái cúi đầu quỳ gối của loài thú hoang, song hành giữa phẩm chất muôn loài, vượt lên cả sự trang nhã người Đất Mẹ yêu cầu, hắn hoàn hảo khiến gã khen bằng tất cả ngôn từ ca thán vĩ đại.
Điều duy nhất làm thay đổi con người tận cùng đáng quý chính hoàn cảnh. Giữ vô vàn điều khắc khổ cấm cản trong bản luật ban ra, hắn thêm lần nữa vi phạm điều luật. Cùng đứng nhìn hồi chuông gióng dài lăn dốc, gã thật lòng dùng tình cảm tôn kính vẫn giữ trong lòng cho con người trước của hắn, đảm bảo với vị vua tàn cuộc sẽ không một lời lẽ xấu hổ nào từ gã đến tai Đất Mẹ. Quay lại với giờ đây, tử án của hắn đã được đặc cách những kẻ đứng đầu phe trung lập giao cho Zane gã, để gã thực thi đầy nhân từ không khinh miệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...