Cuối cùng, đi đến không một nơi nào cả

1.4K 23 1
                                    

Chương truyện thứ 2 viết trong lúc lười biếng.

-

Người ta cứ đồn thổi những lời như này, bởi vì các vị thần bất tử nên cuộc đời công bằng sẽ không cho ngài tồn tại bất cứ nơi đâu khi chết đi. 

Có một ngày nọ, ngày cuối đời mà kẻ sống sẽ không hay đó là những giây biệt ly. Thấy đường chân trời bất cứ nơi nao lóe lên rồi tắt lụi, đơn sắc chung một chốn giao, chính điểm ngả đôi ý thức. Trước khi chết, hắn biết đời mình đã viết xong trang cuối cùng khép lại. Một lần nữa nếu cuộc đời ban đầy diễm phúc, chuyện kể về hắn được mở ra thì hắn cũng đâu biết mình từng đi chốn vực thẳm.

Một điều giờ đây còn quan trọng hơn cả, là hắn quên mất mọi thứ. Đứng bên hàng ngàn đốm vàng rực rỡ, hắn ngỡ ngàng chẳng quen biết bản thân.

Hắn là ai? - Kẻ bước trên ánh sáng vượt muôn trùng tận.

Sao hắn lại ở đây? - Lang thang bước trên dòng đời vô định.

Điểm dừng chân không tồn tại nơi phán quyết, đâu đâu văng vẳng hoặc trong đầu hắn giật mình trước giọng nói một kẻ tội nghiệp như hắn. Cứ huyễn tưởng bởi không thể ngừng nghĩ về những cái ngả của hạnh phúc và tuyệt diệu, hắn tội cho người mà không nghĩ rằng người tội cho hắn.

Kẻ đó ngồi chân khoanh, chân chống, tay tì lên đầu gối với cái tư thế ngồi đến quen. Không một sự cảnh giác, kẻ hài hòa giữa cán cân bằng thong thả trao trả hắn những ký ức vỡ tung trao liệng giữa cả vùng ánh sáng bạt ngàn với chỉ bằng cái búng tay. 

"Chào Leo." Người nói.

Cơn buốt thấm thành cơ thể, hắn mới nhớ tất tần tật về hắn và cũng nhớ ra người. Nhớ cả khi người khao khát về cái chết, lần nữa trong hắn hành xử theo ký ức cơ thể mà muốn đem người đến ước ao nguyện cầu. Điều ngăn cản bước chân của một con người ngay thẳng tiến đến kẻ bất cần bước trên vô vàn vũng máu đổi màu sông duy nhất sự thay đổi. Ánh nhìn của vị thần nọ cuối cùng cần đâu đến nữa những khát khao buổi sống đày đọa. Và người lạnh lùng, miệng vẫn cười mỉm cái nụ cười buồn tựa loài sen héo tàn giữa sắc đục vũng lầy. Người tiếp tục làm hắn run rẩy hệt buổi đầu tiên, khiến ý thức lạnh đông và hắn chẳng tiến lùi cho hay.

Hắn cúi đầu, "Ngài Syn."

"Ta là Sy, Syn chết rồi."

"Xin hãy thứ lỗi cho sự nhầm lẫn của tôi. Tôi không hề biết."

Nắm giữ nhận thức của thế giới, người thấu đạt và có một sự hiểu biết đúng đắn thoái lui khỏi cuộc khốn khổ từ bỏ, vui mừng khi chiếm đoạt. Người đạt được toàn giác thức tỉnh, nhưng đó không phải thứ có thể giãi bày, điều còn hay hơn cả trực nhận tính không là những gì vị thần mòn mọi đợi chờ cái chết sống chưa kể hết. 

Thần thánh trên đời có muôn vàn vai trò trách nhiệm. Và họ, vị thần của khai minh, bản chất là một cá thể nhưng bên trong lại là bản ngã và sự giác ngộ. Syn là bản ngã, Sy là giác ngộ. Syn dẫn dắt đến với thức tỉnh, Sy vạch ngả cuối cùng quyết định tính ngộ. 

Khi một kẻ đứng trước vòng hồi, Leo hắn hãy lắng tai nghe cho rõ phán quyết của người dẫn đường. Nói rằng bất công khi coi hắn là tạo vật và không thể lựa chọn khác đi, và người không ưu phiền bận tâm kể khi đằng sau cái chết mở ra là gì. Tay người giấu trong ống áo, tới tận lúc này mới để lộ bàn tay ra chỉ về cái ngả tự khắc sẽ mở. Một kẻ không có bản ngã, đến khi chết chỉ còn hư không. Hắn ở chặng cuối cùng, chẳng tồn tại về một nơi nào cả, tan cùng dòng chảy đến với bất tận quẩn quanh. 

Nghĩa vụ chết vẫn còn, còn người an lạc và tự tại. Dẫu bản tính giác ngộ của người hoang dại, song không thất lạc cái gốc ban đầu đóng cọc. Người tĩnh tại, buông những lời có lẽ là cuối cùng của hắn.

"Ta thấy ngươi sống đủ mãn nguyện rồi."

Khi người nói rằng hắn không có bản ngã, nhưng sự thật là hắn vẫn thấy bản tính dù khái niệm của nó không phải lúc nào cũng là đúng. Dẫm chồng lên bao thây xác, chấp nhận những gánh nặng của tàn sát, có tàn nhẫn không khi hắn vẫn chưa biết được tính ngộ là gì. 

Có điều, giờ hắn hài lòng, thỏa mãn cười như thể đạt đến ngưỡng cuối cùng của tính vô biên.

"Hẳn nhiên. Những gì cần làm, tôi cũng đã làm. Trách nhiệm cũng đã hoàn tất, người cần đem cũng mang theo. Gặp lại ngài vào lúc cuối đời, tôi còn gì hạnh phúc hơn khi được ngài chỉ dẫn cuối đường. Với tôi, vậy là tốt đẹp rồi."

"Kể ra, cũng buồn thật đấy."

"Giờ tôi đã hiểu vì sao ngài Syn lại mong muốn chết đến vậy."

"Ta thì không. Nhưng dù sao, chỉ là nghĩa vụ của một vị thần, ta sẽ tiễn ngươi về với hư không."

"Ra vậy, thì ra là vậy. Xin từ biệt ngài từ đây."

Hắn từng trong mắt, và giờ hắn khiếm khuyết, xẻ vụn con người lành lặn vỡ nát tan thành lửa, thành đốm và thành bụi vàng giữa nơi rực sáng ở tâm thế giới. Vốn dĩ cái nghĩa của mất là vô thanh, điều đặc biệt bấy nhiêu lâu hắn vẫn không thay đổi là luôn thu hút, cả giọt lửng lơ lặn trong màu nắng chói chang đập vang rộn ràng tim người. 

Người cười, người nhắm và người duỗi tay nắm lấy cây trượng. Kẻ duy trì được giác ngộ là kẻ sống giữa cái chết. 

Syn chết và Sy sống. Một ngày kia nếu tính người còn lại có hay, khát khao cuối cùng đổ vỡ đến lưng chừng lối giao địa ngục. 

Bấy giờ, người muốn như chính lúc này, cùng một cốt nhục và hai ý thức cuộn chung tấm áo choàng. Tay người mềm mại bó chặt da thịt, người ngồi đúc khuôn tượng tạc trên một đài sen tàn. 

Hoa mọc giữa hồ một bông khổng lồ, điểm nhấn ở tâm nước cạn bùn khô toàn những sắc úa và cánh lụi nhô ánh hồng. Hơi đông ướp gió lạnh, người tồn tại với không bản ngã, lạc giữa màu vàng của ánh tà dương, vị thần khai minh về lại thế gian lần nữa.

Ngửa đầu, giải thoát nỗi âu sầu, người cười ngả cây trượng vào lòng. 

Từng có trên nôi ấp hoa rộ nở, một nỗi buồn rầu thâu tóm cõi lòng người.

Cái cốt của người là gỗ tạc và nhục của người đúc màu hoàng kim, người tan chảy ròng vàng thành nhị ngự giữa đài sen. Giọt chảy len trong đóa hoa xòe, người đánh rơi trên viền mắt đỏ hoe nhắm nghiền một hạt trong suốt xuôi gò má lăn.

.

Hầy, tuôi đã định đúng nửa đêm đăng cho năm mới nhưng mấy ngày hôm nay tuôi thiếu ngủ quá ⊂( ̄(エ) ̄)⊃ Nên tuôi đăng rồi đi ngủ đây.
Mọi người năm mới tốt đẹp.

”˜˜”*°•. ˜”*°• . •°*”˜ .•°*”˜˜”*°•.
.•°*”˜ HAPPY NEW YEAR ˜”*°•.
•°*”˜.•°*”˜.•°*”˜ ˜”*°•.˜”*°•.˜”*°

[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ