Không một điều gì.
Khi càng vấy bẩn mình bởi việc làm xấu xa, Katheryn cô đã cho rằng chiến thắng theo lẽ dĩ nhiên của vinh quang là có tất cả, nhưng kẻ mục xương vẫn chưa được giải thoát là sự bạo hành khủng khiếp. Khái niệm và tính chất nhân đạo với kẻ đứng đầu nơi đây không có, dù bắt đầu của giống loài giống nhau, quan điểm của hai người thật cách biệt.
Tàn cảnh trước mắt chỉ toàn tro tàn đúc lại thành xương. Thiếu thốn tình yêu và những nắng mai của ngày hôm sau, kẻ đó buồn tẻ giữa tòa giam tăm tối những ánh nến mờ.
Katheryn cô tự hỏi, đích thân cô sẽ tự tìm câu trả lời.
Đối diện Guinevere trong cái khuyết giới sắp vỡ toang, bản chất thiện chiến của một tên lính Leo Vương sắp cho cô nói lên thành thật. Guinevene mong muốn chiến tranh. Điều quan trọng của mỗi cuộc chiến là cái kết sau cùng không phải là chiến thắng, hậu quả của những xung đột và sự phát hoại sẽ ăn mòn tiềm thức.
Katheryn không thích điều đó chút nào. Đôi lúc nét chung dung của Guinevere dùng thật không đúng lúc, Katheryn chen một lời cắt đứt mọi đoạn chảy của dòng nước.
"Cô đã bao giờ nghe về sự dung hòa của ánh sáng và bóng tối chưa?"
Ngước đầu nhìn cô, đôi mắt mở to của Guinevere thấy lấp lánh nét cười, "Anh Jethro nói hai thứ đấy không thể dung hòa. Sự dung hòa có được không thuộc về vật chất, nó sẽ khiến những người sở hữu hóa vật, bị ăn mòn và mất linh hồn."
"Cô tin không?"
"Chị muốn thử sao?"
"Những thứ này" những bộ xương ngoài tộc nhân thì nhìn đâu cũng không thấy của tộc khác, "đã muốn như vậy, sau cùng đây là kết quả. Tôi không định để cô thành ra như vậy, nên hãy trộn máu tôi trong máu của cô và sử dụng huyết thuật."
Một vẻ điềm nhiên gạch những vết thương lên cơ thể mình chẳng hơn gì một trò đùa trong mắt cô, Katheryn liền làm ngay khi dứt lời. Dùng chính con dao cong, cô rọc chéo đường lên cổ tay còn lại.
"Chị điên rồi."
"Hoặc cô có thể giải phong ấn cho hắc thuật."
"Như thế còn điên nữa."
"Chứ cô muốn sao?"
Liều lĩnh mà nói, Guinevere cô tê buốt tận tủy những điều nằm ngoài kiểm soát của cô. Khao khát chi phối và bản thân nắm quyền làm chủ là cách duy nhất khiến cô biết chỗ dựa vẫn an toàn, dù vế sau là những điều nhạo báng lòng kiêu hãnh, song lạ lùng cô vẫn nhún nhường, mắt đờ đẫn khi nhìn hai dòng máu lẫn trong nhau.
Lần nữa, hơi mập mờ trong trí nhớ của Guinevere. Cô dùng huyết thuật để bảo vệ, sự bền dai của ma thuật đúc từ ý chí vật chủ luôn nằm ngoài khả năng dự tính, khao khát của người con gái là giải thoát và khao khát của cô không gì hơn ngoài việc chà đạp lên những yếu kém kẻ bại. Đây từ lâu đã không phải sự hạ nhục, cô khao khát hơn là những nỗi căm hận phá vỡ lập trường, thứ cô muốn thấy tất cả chỉ thỏa mãn nhu cầu.
Những giọt nước đỏ sóng sánh và đặc quánh bắn ra ngập tràn dưới chân, lúc này cô mới mặc chúng bắc nối lên nhau đâm xuyên qua những bộ xương. Thanh tẩy những ô uế của ma thuật còn bám dính vào cốt trắng. Lúc mới đầu sự phản kháng của con rối đến dữ dội tựa sóng tràn và sau đó, mọi cử động đều đứt dây, hút cạn ma thuật thuần túy thành hư vô. Xương đổ trên đất, cũ mòn tan vụn hóa bụi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...