Vì bản thân hay cho người khác?
Ra khỏi phòng, cậu đi thẳng một mạch, anh đi theo, không nói nửa lời, một chút tò mò cũng không chen lấn nổi vào trí não anh, buồn cười làm sao khi anh lại không có cảm giác gì với việc mà người anh em muốn nhờ.
"Louis, đủ rồi, rốt cuộc cậu muốn gì?"
Anh hỏi cậu muốn gì, cậu đứng im ngẫm nghĩ, cậu muốn là muốn quá nhiều tới nỗi đếm không xuể, từ muốn nhiều thành ra chẳng thể muốn gì nữa. Cậu quay đầu, mắt nhìn xuống cuộn giấy trên tay anh, buồn vui lẫn lộn, nhưng ý rõ ràng, anh phải mở ra xem.
Bảng danh sách mười một người, mở đầu bằng cái tên Chou Keelin và kết thúc bằng cái tên Diamond. Những cái tên ở giữa không đáng bận tâm lắm, nhưng lại xuất hiện người thứ sáu tên Jacqueline khiến anh căng mắt ra mà nhớ.
"Cái gì đây? Đây là gì?"
Bức xúc lẫn khó tin, cậu đang làm chuyện không nên làm, đúng những gì Tadhg khuyên.
"Những kẻ thoát được mộng thực. Tôi muốn cậu tìm hiểu thêm cho tôi về cách bọn họ làm được."
Tay anh cầm cuộn giấy, siết nhàu hai đầu, muốn vò nhưng chút tỉnh táo cuối cùng khuyên nhủ anh phải giữ cuộn giấy toàn vẹn. Rít một hơi thật đầy, anh thở ra, tay cũng thả lỏng, vì đầu năm mới anh sẽ không hỏi, nhưng sau đó, anh muốn nghe lời giải thích rõ ràng.
"Cậu đang tính làm gì?"
Mơ hồ, cậu đáp "Tôi sẽ lấy lại thứ thuộc về tôi."
Kể cho tình cảm cứ chen lấn, kể cho sự lệch nhịp mỗi khi cậu động đến cái tên nó, cậu hạ quyết tâm, đã phải cắn răng mà hạ quyết tâm. Diamond là của Elwyn, Louis chẳng là cái thá gì cả, nên nó sống hay chết, sao phải day dứt cho khổ mình, khổ đời.
Cậu bỏ đi, kệ mấy lời Elwyn nói, thật tệ nếu anh biết lời anh không thấm nổi vào tai cậu nữa.
Thừa nhận với lòng, cậu không muốn nhường nó cho anh, nhưng cậu cũng thừa nhận rằng, cậu coi khinh tình cảm nảy nở vô thức. Nhục dục chết, Louis là dục vọng, nhưng trong sạch không bị nhuốm bẩn, tội danh của cậu là bịa đặt.
---
Đi dọc hành lang, qua khung cửa sổ lớn, cô nhìn thấy hắn đang vờn với mấy con mèo của Rayce. Mà nhắc đến anh ta, cô lại tự hỏi Rayce biến đâu mất, anh ta có bao giờ để mấy đứa con tinh thần của mình một mình với người lạ đâu, dù mối quan hệ của Albert với Hệ lục không hề tệ chút nào.
Tặc lưỡi vài cái, ném mấy câu hỏi ngu ngốc vào đống rác, hòn đá xuất hiện trên tay cô. Guinevere người đầy khí chất, động tác cúi gập và ngả ra sau, ném đá có kĩ năng bài bản vô cùng. Sau đó, vì tình đồng đội lâu năm, cô huýt sao thu hút tầm chú ý của hắn.
Albert ngẩng mặt nhìn lên, thấy con chó săn lâu năm đang hồ hởi vẫy tay như chưa bao giờ làm được như vậy. Hắn đưa tay, chưa kịp chửi một tiếng đã hòn đá cho một cước vào gáy, ngã sấp mặt xuống đất, máu phun như vòi trên bể. Mấy con mèo thấy hay, vươn người cời cời, con tam thể to đến chục chân nhảy thẳng lên cái chỗ thịt toác của hắn với móng vuốt nhọn. Albert vốn cưng chúng, giờ chỉ muốn vặn cổ từng con mà đem hầm ăn. Vừa nổi khùng một cái, hai tay xách cổ hai con mèo, phía sau hắn lại bị cước một cú vào đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...