Chương 56: Lời từ biệt

386 23 0
                                    

Lựa chọn một cái kết.

Đàn hạc Kenyon có những đặc tính cố định, và tuyệt nhiên là thứ thần khí đánh ở vị trí cận trung hoặc tầm xa. Nói đánh gần, quá ba bước Richard sẽ chịu án tử từ kẻ trái chiến tuyến ngay tức khắc. 

Đặc cách gọi Cassiopeia ra giao chiến, y phần nào đoán được tương lai mình lựa chọn. Cassiopeia có khả năng cận chiến thiện chiến rất tốt, có điều, tốt đến mấy cũng không thể tránh bản thân để bị thương. Những vết thương tự liền lại và bất ngờ, ồ, bất ngờ hơn cả một câu bông đùa Richard vẫn hay nói, gã Reticulum thực mong muốn điều đó, tận sâu trong góc xương ngõ tủy của vị thần nữ đã mục xác, dòng máu nóng còn chảy trong huyết quản, trở thành những khúc cua đã được buộc dây vào. Gã kiểm xoát trận chiến, biến Cassiopeia trở thành kẻ phản bội, ép vị công nương làm một điều trái ngược khế ước định sẵn. 

Ngay từ đầu, Richard y đã không thể tiến đến gần Reticulum dù trong khoảng cách rất ngắn và giờ, mọi thứ trở nên quá xa vời, không đủ cho một điều kỳ tích xảy đến. Vừa phải tạo khoảng cách với Cassiopeia, vừa giữ cho mình tránh khỏi đòn tấn công của Reticulum, lẽ ra y phải thu về cái khế ước đó từ khi lập trường bị bãi bỏ nhưng không, vị tiên hậu không thể quay về vì người nắm quyền kiểm soát nào phải y. 

Cassiopeia đưa tay chao đảo cây giáo giữa trời, gạch lên vị chủ nhân chính thức những thương tích ngoài mong muốn. Như một kẻ già cỗi thực sự, tiên hậu thật tâm tự muốn hủy hoại mình bằng không, thôi rồi những cái chết đau đớn giáng lên thân xác mong manh của một vị thần gắn với trời cao. Richard hiểu chuyện, và người yêu đứa trẻ đầu tiên ký khế ước cùng, giây phút chào từ biệt nhau chỉ dừng lại ở mũi giáo đang bổ xuống y. 

"Cassiopeia, ta chính thức chối bỏ hoàn toàn ngươi."

Những vết thương tự tay y hứng lấy vũng máu đầy cùng kẻ tội đồ bay đi không sót lại dư tàn. Cassiopeia chết, chắc không phải rồi, y có đâu rõ chăng, người đó đã mừng vui cho đến phút tạm biệt. Xóa bỏ khế ước, trả người về với tự do, niềm hạnh phúc cuối cùng bị gạt phăng không lấy một vẻ tiếc thương. Reticulum lia lưỡi rìu qua những ánh sao bạc sắp tàn, gã đứng trước mặt y và đợi chờ giây phút phán quyết y nhận về mình.

"Ta không ngờ, ngươi dám hủy khế ước."

"Tôi đã nói rồi, sẽ khó lắm, thưa ngài Reticulum."

"Đành vậy, ta sẽ tiễn ngươi đi trước một đoạn."

Bàn tay cầm lưỡi rìu đen của gã dơ lên, một kẻ hành quyết theo lệnh chặt đầu, gã tiễn đưa y cho y một con đường sống. Gục ngã và rằng toại nguyện, Richard cũng tin là vậy nhưng y không thể lừa dối cơ thể của mình được. Bàn tay cầm đàn hạc tự đưa ra, biến nó thành lá chắn, chặn lại sự tàn sát vô cớ gã tin mình có quyền. Y quyết tâm đến thế, gã cũng vậy, cây đàn thần khí theo y đến phút cuối cùng, ngay cả khi dây nhạc đứt từng cung điệu cũng chỉ dám đặt vào vai y một vết thương nhỏ máu.

Reticulum gã tức giận, những vết nhăn cọ xô trên khuôn mặt méo mó dần. Sau những lần dốc sức hoang đường điên dại khiến gã để lại trên vai Richard một vết thương cỏn con, gã mất kiểm soát hoặc đang ra sức để được như thế. Nhân từ gã cho y một cái chết nhanh hơn cả cơn ngủ ập đến, rồi y làm trái niềm tin của gã, những vì cả bộ tộc, gã lại lần nữa lấy máu thanh tẩy máu. Vết thương nhỏ nhoi tràn vãi khắp muôn nơi bởi vũng nước đỏ, gã vắt kiệt đến giọt cuối cùng, dòng máu chảy xối như thể bóc lột, chà đạp lên sự yếu kém của một con ma cà rồng trắng vô phương phản kháng.

[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ