Quan tài rỗng, lửa và bụi.
Đại điện lần thứ hai để biết từ rất lâu rồi, nó mới mở ra từ những ngày đầu tiên. Kẻ đứng trên các vị vương không do Tứ Tinh lựa chọn, thình lình xuất hiện chớp nhoáng với đầy toan tính không thuộc về bản thân. Duke Higo cảm nhận từng chút rung chuyển qua lớp vải may áo, kết giới bên ngoài do chính ngài đặt lên và ngài thấu hiểu sự xung đột bắt đầu nảy sinh dồn dập giữa các vị vương với nhau.
Điều khiến ngài đặt lên trên cả sự kính trọng chính bởi tất cả lòng nể phục của ngài với ả phù thủy gửi gắm những lời đột ngột hiện về. Không lung lay, không thay đổi, và vương lệnh của Leo Vương phải được hoàn thành.
Bước chân ra khỏi chân không chẳng ai dám tham lam, ngài trong tự do thành nô lệ của dòng chảy. Từng bước trên đường đến ngai vàng toàn những loang lổ chông chênh muốn xô ngã kẻ lữ hành. Được chỉ dạy những điều đơn sơ từ cội nguồn nguyên thủy, ngài tự đầu hàng ngay trong suy nghĩ, chống đối là những ý nghĩ ngu đần để lao đầu vào một buổi ngàn thu không thấy màu sáng, ngài chấp nhận bằng hai ước nguyện, duy chỉ ả phù thủy tùy ý kiểm soát cuộc sống của ngài.
Ả phù thủy gửi đến những lời nhắn không một ai kể cả người nhận thấu hiểu vì sao bản thân lại hay rõ. Sẽ là nực cười một thế giới ma thuật lại không lý giải được quyền năng vượt quá sự cho phép của ả nhưng sự thật là cái hoang đường ngoài sức tưởng tượng, để người khai sinh nơi đất trời vĩnh viễn không nhìn ra viễn cảnh đến đây là ngã rẽ cuối cùng mang tên đổi thay.
Đến cùng cực những khó hiểu ghì lên cả ngờ không lời biện, Rhea người hạ tay, chối bỏ nhân nhượng ngày qua, đem ý nghĩ điên rồ bóc xác đức ngài nối ngôi thành ngàn mảnh ném mặt ả phù thủy.
Trông về nơi tương lai đong đầy điềm gở, chẳng để bước chân người đặt trên nền đất lâu đài. Rhea vốn muốn với lòng tốt là chuyện sẽ lặng yên, không đánh động kể một loài thú nhỏ và cái kết giới chịu đầy vết hổng mới yếu đuối lụi tàn. Chấn động từ kết giới rung chuyển tòa thành, những hạt bụi bật dậy, lay cỏ cây giật mình, sẽ chẳng mấy chốc nếu đây là sự im lặng đầu hàng phía nhà vua, tòa tháp một lần nữa như chốn Lilith từng nghiền nát, ôm những tức giận của vị thần già đắp lên nắm mồ.
Chính lúc kết giới vỡ tan hoang không vang tiếng, người đem hết tất cả phẫn nộ trút lên tòa thành với cả ngàn người vô tội. Và không một ai biết người Đất Mẹ vô tình, khai sinh chủng loài rồi đưa lũ con dân về với cát bụi lúc nào không hay. Duy nhất một và chỉ một, con bướm lớn mang đặc trưng một người xuất hiện ngay sau kết giới mất, nuốt chửng cả ngàn ma thuật to lớn người gieo tựa nguyền rủa.
Rhea giận, trán xô từng nếp dính chồng lên nhau, trầm cả trái tim trong tâm khảm đục màu, người nói.
"Cho ư? Ngươi dám đem cả thần khí ra chống lại ta sao? Ta không nghe ngươi nói về chuyện này đấy, Chou."
Làn khói lững thững lảng vang sau lưng con bướm khổng lồ. Tay ả cầm chiếc tẩu đặc đầy hương khói, dựa lưng vào con bướm, Yuai bình thản ngoái đầu nhìn khuôn mặt mà bao lâu nay Đất Mẹ khao khát ngược.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...