Một bản thỏa thuận mới, chấm dứt dĩ vãng vừa qua.
Nơi cậu đặt chân vào, Higo biết đấy, cậu thực sự chỉ hay về sự bắt buộc, không thấu hiểu nơi đây là đâu. Vẫn một mặt đất có màu cỏ xanh, trời cao và sáng vặc những nắng, không màu trăng xanh. Một thiên nhiên nguyên sơ từ thuở ban đầu ả phù thủy từng dạy, đầy rẫy ma thuật thả rông và không một ai kiểm soát những lý tính dần hình thành trong sự sống non nớt không bóng thần cả bóng người. Cho rằng trước đó cậu sẽ mất thời gian chạy quanh bốn ngả tiếp nối, nhưng điều may mắn đến với không chỉ cậu mà còn con người đang đợi chờ. Người con trai trước mặt đứng đấy, là con người duy nhất, không phải thủy tổ loài người Lilith, cậu ta đơn thuần thấu hiểu việc chờ đợi, sẵn sàng phô bày những nét chân thật về sự tồn tại, hoan nghênh vị khách đầu tiên bước chân vào không gian không dành cho bất cứ ai bên ngoài.
Lần gặp đầu tiên thoáng hiện về trong ký ức của Higo, sắc bạch kim từ những lọn tóc, vẻ hòa nhã không ưu phiền, thanh thoát và khắc tên mình vào nếp khuôn khổ. Giống đến mức kỳ lạ, dẫu sao cậu vẫn biết người con trai chỉ đường trước mắt là một người khác. Con người này còn hơn cả một thần nhân sơ khai, cậu ta vượt lên trên mọi ngôn từ về khiêm tốn lẫn tốt đẹp ưu ái. Sẽ chẳng đời nào Higo cậu hình dung nổi nếu chăng một ngày cậu trai phía trước lẫn mình trong chiến tranh toàn đổ nát. Và nếu nhất thiết không đổi được, cậu sẽ phỉ báng số phận nhiều phải biết.
Higo nhận định về cậu ta, người chỉ đường đầy vui vẻ, liếng thoắng những câu chuyện nhẹ dịu vẫn hay xảy ra trong không gian này, không mong cậu phải gượng ép những tiếng trả lời. Cậu ta hi vọng, hoặc cậu ta biết chắc từ đầu, nhưng Higo nào hay, cậu ta rất vui vì phải thực sự lâu mới cho đến tận hôm nay, lần đầu tiên trong đời cậu ta đã gặp một kẻ mang hình người như mình. Cậu ta biết ơn rằng, cậu đem đến hiểu biết lẫn thông tuệ bên ngoài vào bên trong.
Đến cái ngả của những chiếc hang, màu vàng của những đốm lửa, màu xanh của những khoáng thạch, nối liền sắc chiếu và cậu trai kia dẫn cậu đến một ngả cụt lủn. Hai người bước trên nước, chân trần vẽ lên gợn sóng, người con trai kia mới chỉ xuống.
Thiên nhiên nơi này yêu mến cậu ta hệt cái cách lần đầu Higo cậu trông thấy, đầy vẻ dịu dàng và hài hòa bất kể sắc màu. Khi cậu ta chỉ tay xuống, nơi ngõ đá cụt, dưới mặt nước phát quang thấy rõ. Một thanh kiếm nạm thạch và bất kể những nguyên liệu quý hiếm mà thành, thứ sở hữu từng thuộc về một người đã khuất, nay cái bản thỏa thuận được ký tên cậu. Có là khó xử và cũng đầy biết ơn. Higo cúi người, tay thuận đưa xuống nước và bị những ngư yêu khai sơ đùa giỡn dụ hoặc.
Cậu trai đứng trong lập trường cho phép, không giúp cũng chẳng tiến, quan sát và chấp nhận điều ước của thần khí sống. Higo buộc mình lặn xuống đáy sâu rút lên, những tia sáng len lỏi lần lượt vào tăm tối. Khi cậu bơi lên mặt nước, cả người ướt nhẹp, cầm thanh gươm cùng mình đứng lên. Người con trai đứng cách một khoảng tiếp tục mở lời.
"Cậu có vẻ ít nói."
Higo nhìn người con trai lẫn cùng ánh sáng, cảm thấy quen thuộc lạ lùng, cũng vô vàn lời ngại. Chẳng thể nói lời cảm ơn hoặc xin lỗi, trầm ngâm giấu đi những buông thả muốn có lúc này, cậu im lặng nhìn cậu trai và đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...