Bảy năm như một cái chớp mắt.
Chiều hôm đó, trong một trận càn quét những kẻ nổi loạn của nhân tộc, Guinevere vô ý tuột tay khỏi lưỡi hái Shaldon khi mất tập trung vào cái thứ mới hiện diện ở đâu đó. Bằng cái bóng gương xoẹt qua, ý thức nối lại và cô lượm nhanh Shaldon trước khi nó hoàn toàn nằm chết trên đất. Sơ suất nhỏ không đáng kể nhưng bằng chút tinh ý, cái sơ ý đùng đùng lọt vào mắt Albert.
Lăng quăng chân nhảy trên gạch đường lâu đài, không khí vui vẻ của cô chợt đứt quãng bởi cái giọng trầm thấp của hắn.
"Sao hôm nay em mất tập trung vậy?"
"Vì em đã nhận thấy một thứ gì đó." Cô cứ thế thành thật trả lời.
"Gì đó là gì chứ? Trong chiến trường mà mất tập trung vậy, sớm muộn gì người chết đầu tiên sẽ là em."
Hắn bực mình, hắn nói vậy. Chứ thực lòng, Albert không phải loại người quá ưa soi mói và càng không phải người sẽ phá đám chuyện vui. Tuy nhiên, để nói ra được cái câu vị đắng chát, hẳn hắn đã bóng gió ít nhiều tới ma thuật của cô. Có cô mới biết, cái ma thuật vô địch của cô có khả năng vô biên như nào. Bọn họ, kể cả Vương cũng chỉ hướng dẫn cô kiểm soát nó chứ lại không đề cập quá nhiều, thỉnh thoảng cũng làm cô vẩn vơ vài phen.
Leo đã từng rất nhiều lần nhắc cô hạn chế lời nói về tương lai hay ước những ước muốn quá đà không thể thực hiện để giúp cô. Nhưng có chết cũng không ngờ được, một kẻ tham lam như cô còn sẵn sàng tự mình yểm lên mình một lời nguyền để sống. Con người chẳng ai tránh khỏi cái chết, bệnh lão sinh tử là chuyện thường tình, và cô đã tự loại đi một khả năng, cô sẽ không chết vì đao kiếm, ít nhất trên chiến trường là vậy, vì cô còn Leo, cô chưa sẵn sàng từ bỏ ngài khi chưa được nhìn mặt lần cuối.
Guinevere nhìn bóng lưng Albert đang cứ dúi về phía trước, thẳng thắn hỏi: "Albert, anh vẫn còn chưa chấp nhận em như một thành viên Cải Tội Bảy Mối sao?"
"Nhìn anh giống vậy sao?"
Hắn dừng bước, ngoái đầu lại cười. Dưới bóng chiều đỏ rực phảng phất sự ngạo mạn phớt màu môi, hoang sơ lẫn say đắm. Albert hắn đâu chỉ hay mồm mép, hắn còn được phúc phận cả chút dẫn dụ vào vòng tay nhưng hắn sẽ còn đẹp hơn nữa khi hắn hoàn toàn nghiêm túc trong từng cơn buông thả.
Giữa cái không khí giả dối mà hai con người bọn họ cùng tô vẽ lên, khung cảnh chợt ngả nhợt khi Leo đi đến cùng Jethro. Rảnh rỗi trong cái sự bận rộn vàn việc, ngài thả lỏng người mỉm cười.
"Về rồi à? Không muốn đi nghỉ mà còn muốn cãi nhau sao?"
Guinevere cô thật thích vứt bỏ tôn nghiêm trước ngài, chẳng coi ngài là Vương trong mắt mình nữa, vòng tay lên cổ ngài và âu yếm như một người tình được dành sẵn chức danh. Tiếc rằng hình hài của con người thường ít có xu hướng biến đổi, nếu có thể quyết định thì người con gái trưởng thành mong được bé con như Maidel của Hệ Lục để ngài cưng nựng trong vòng tay to lớn.
"Bọn em còn có chuyện. Ngài ra đây chỉ để nói những lời này thôi sao?"
"Em khá lắm Guinevere. Ta tìm em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...