Ngoại truyện: Iolie

575 14 0
                                    

Cô ấy là một vũ công, bần hàn nhưng trái tim trong ngần thuần khiết, sinh ra dưới túp lều tàn, cùng người em trai yếu nhược cơ thể bị nguyền rủa. 

Trong những năm đầu đời, nuôi nấng cô đến năm bảy tuổi và đứa em còn chưa lên hai, người cha nối tiếp người mẹ quá cố lìa trần. 

Căn nhà tồi tàn già cỗi tưởng nghe mỗi đêm những tiếng gió đẩy, đung đưa thiếu chút sụp đổ. Duy khu vườn hoa bạt ngàn trước nhà, bốn mùa nở rộ thay phiên, thắp lên chút xoa dịu thay cảnh khốn khổ hai đứa trẻ không cách nào đùm bọc được nhau chung một tấm chăn. Nhớ rất rõ, nó xảy ra từ một quá khứ cơ cực, đầy tội lỗi và khổ đau, mưu sinh thay cho đứa em, cô trở thành những con chuột nơi góc xó tăm tối, mà những tên chủ hàng luôn ngăm nghe canh trừng bàn tay bẩn thỉu đi thó lấy một chút ngon lành. 

Năm tháng thơ ấu của người chị xoay quanh những trò trộm cắp vụn vặt, chạy trốn khỏi tiếng réo đuổi, lo sợ những cuộc ẩu đả bầm dập... Đã có những lúc, cô cho mình cái quyền trốn chạy khỏi cuộc sống này, bỏ rơi lấy người em yếu ớt luôn thay cô bào mòn căn nhà. Từng nhiều lần thụt thò từ cánh rừng tăm tối về khu vườn luôn có gió cuốn lấy những cánh hoa bay ngược về trời, cô thấy đứa em trai khóc lóc, trước thảm hoa cách một bước chân, nó khóc lóc. 

Những giọt nước mắt rơi về mỗi khi bất lực, không thay nước tưới hoa tươi, giữ mình giữa muôn vật, đứa trẻ bị nguyền rủa cắn chặt răng cố mà sống. Người chị như cô lần đầu trông thấy, cô đã đứng không và nhìn, cảm giác cực hình khi gánh chịu thay những người còn được sống yên vui bao gánh nặng họ không biết cảm thông, đôi chân của người chị sững lại với bao nỗi băn khoăn tìm ra câu trả lời. Hóa rằng từng đấy năm bên nhau mà không chạm được vào nhau, hai người cùng khao khát được ân cần và yêu thương đến hoa cũng gào thét. 

Rồi nắng mới đến vào một ngày tuyết rơi, hoa trong vườn phủ dưới lớp quyết, người chị đỡ người em trong chiếc chăn cũ bước ra trước hiên ngắm nhìn. 

Đứa em trai cô không cho phép bản thân bỏ rơi, có đôi mắt hững hờ thiếu hụt tình thương, và không ai dạy dỗ nó cả, những lời ân cần nó muốn ngắm nhìn vạn vật.

"Liệu em động vào tuyết, nó có tàn không?"

"Dù tuyết có tàn, vì em muốn được bên nó nhiều hơn, chị sẽ không trách em vì điều đó."

"Iolie này, nếu một ngày, giả dụ thôi, em có thể chạm vào chị, em muốn được trồng cho chị một khu vườn mới, hoa sẽ mọc trên tuyết."

Người chị gục đầu vào lưng đứa em, không dám đưa tay qua tấm chăn thể hiện sự cảm động, và tuyết mùa đông rơi thêm rét, tấm chăn mong manh ướt mặn vị nước muối, đứa em cúi đầu không ngẩng lên. Nó nhìn bàn chân xỏ trong đôi được đôi mất, tê cóng và sưng đỏ, buốt giá truyền tới tận tim, Dennis nhen nhóm chút suy nghĩ muốn giẫm lên tuyết phủ trắng sân nhà. 

Ngày đông năm đó tuyết rơi rất dày, đêm nhìn qua khung gỗ mục, thấy những hạt trắng tinh thắp sáng một trời. Tấm chăn người em co tròn yên giấc trong căn nhà đìu hiu gió lạnh, trước hiên nhà người chị hứng lấy tuyết nuốt ngược vào trong. Cảm giác buốt giá trên tay, hạt tuyết làm lạnh tay cô, nhưng chạm vào tự khắc nó tan thành nước, người chị nuốt chặt màu trắng pha cùng nước mắt, còn nghe bên tai tiếng gió rít quanh những cây cột trụ cằn cỗi, chút hy vọng tốt đẹp người em muốn.

[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ