"Tên em là gì?"
"Diamond."
.
Một đứa trẻ bị bỏ rơi,
Người ta hỏi em sinh ra ở đâu, em không biết. Người ta hỏi em tên là gì, em không biết. Và người ta lại hỏi, em không có bố mẹ à, em gật đầu.
Em thật ngốc nghếch khi đã đi trả lời những câu hỏi đó để bọn chúng bắt em vào khu đất đen miền Tây.
Em không biết cuộc sống này là sao.
Em không biết sinh tồn cùng người như nào.
Em không biết một cái gì hết.
Và may mắn cho em gặp được hai người, em thích cái cách Guinevere ra tay cứu em, em thích sự ân cần Albert dành cho em.
Em nghĩ, em cũng muốn được giống hai người.
Cho đến khi em gặp Orlantha, em thấy thật kỳ lạ, em bị lôi cuốn bởi vẻ diễm lệ của vị thần nữ thiên nhiên, nhưng em cũng sợ đôi mắt lạnh sắc của người con gái đó. Một mảng xanh lạnh buốt, trong suốt như đại dương sâu cả ngàn thước, in bóng em vào đôi mắt đẹp đẽ của nàng.
Ba người là chút đẹp đẽ, là sự tín nghiệm của nó vào ba người.
Tiếc rằng, chúng ta chỉ gặp nhau trong khoảnh khắc và những gì xảy ra sau đó, chỉ là một cơn ác mộng bất tận đến và đi.
.
Nó tỉnh giấc, nó đã thấy cuộc sống mình thay đổi từng chút một, từ căn phòng đến những người bên ngoài.
Guinevere thương nó, thương hơn cách nó yêu thương chính mình. Tất cả những bài luyện tập do cô một mình hướng dẫn nó. Không gượng ép, thật ân cần.
Albert rất tốt, thậm chí hắn vui tính hơn những gì nó biết. Sự tán tỉnh vui vẻ, ngu ngốc mà lại đáng yêu vô cùng, nó cũng muốn được mọi người yêu quý mình như hắn.
Jethro tốt, nó biết anh là người tốt, nhưng nó không thích lắm, nó chỉ là thấy bản thân không hợp nên ngoài việc trong giờ anh dạy nó ma thuật thì gần như tránh mặt anh.
Nó mất bao lâu để học, nó không rõ nhưng đến một hôm bọn họ đồng ý cho nó đi ra chiến trận thật sự.
Lúc đấy, nó mới biết bản thân chỉ là một cục đá giữa đất đai rộng lớn, hoàn toàn vô dụng.
Nó không thể giết người được, nó không đủ can đảm để giết người, và nó không đủ can đảm để lãnh tội lỗi này.
Không ai ngờ, không ai quan tâm, riêng Orlantha thì lại quá rảnh rỗi để nhắc nhở nó.
"Đáng sợ đúng không?
Ai lần đầu ra trận cũng vậy cả. Người ta nói muốn bảo vệ quyền lợi của mình, người ta nói muốn lấy lại quyền lợi của mình và chiến tranh là lựa chọn cuối cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...