Bóng dài ngả về phía trước, càng bước đi, bóng càng dài ra biến dạng. Orlantha nàng ngược nắng, ngược sợi tơ đỏ cháy vàng vọt cuối ngày duỗi thẳng trên lưng áo đung đẩy.
Nàng đi, vài bước làm quen mặt đất, chèn lên tiếng giày và bóng kéo trên đất chồng chéo lên nhau. Leo ngài bước đến cho điều vui thú giữ làm của riêng, rất hân hoan sự trở về vẽ lên đường viền nở sớm. Nàng đã trở lại sau từng đấy năm ngủ vùi làm nguồn sống cho thiên nhiên, dẫu dòng nhựa rỉ muôn đời nhưng ngữ nghĩa xinh đẹp vẫn là nàng. Chẳng bừng lên như sắc lửa, hương hoa chín mùi là giấc mộng ngọt say chỉ muốn một giấc là chết.
Vị thần nữ trao đi cuộc đời, sẵn sàng quỳ dưới chân ngài, quy phục vị vương hứa cho nàng một điều nàng chưa thể có. Đôi mắt chứa cả biển trời ghi dấu bóng ảnh trên cao đó, cung kính trước ngài và dâng lên nghĩa vụ hoàn thành như một món quà.
"Vị Vương của tôi."
Albert ngả người và chẳng cần lễ nghi làm gì, tận hưởng ngơi nghỉ lúc này hắn có. Còn người dấu yêu của ngài cùng kẻ chẳng được chào đón vùi trong cơn mê không cần biết quá nhiều về sau đó, chuyện chẳng hay ho gì nên giấu được chính là diễm phúc của kẻ không hay. Orlantha nàng đã cứu vớt Nhân tộc khỏi nguy cơ xung đột, ngài nên thưởng nàng gì trong thú vui nàng mơ ước.
Ngài cảm niềm vui, trong đôi mắt giản đơn say sưa cười.
"Cô về sớm thật đấy, nắng vẫn còn chưa tắt hết."
Làn hơi ngọt ngào nguội dần bởi mặt trời sắp lặn, mái tóc đung đưa từng nhịp khi nàng đứng dậy và có phần ngang vai vế với ngài.
"Đương nhiên rồi, chuyện cỏn con này đâu làm khó được tôi."
Tấm áo choàng quấn quanh người nàng, ghì lấy đường nét hoa tươi ở trên thiên đường lạc thú, tạo thành những cánh phất phơ góc cạnh thổi phồng bạo loạn dễ dàng vỡ tung như bồng công anh. Môi nàng thốt lời dịu ngọt, từng điệu ly kỳ làm thiên nhiên sôi động hát ca về mùa xuân.
"Và hơn nữa, tôi mong đợi phần thưởng của cậu lắm, Leo. Cậu muốn tôi chờ ở đây hay mời tôi vào nào?"
Đã lâu lắm rồi nàng mới trở lại thế gian, sắc xanh của nàng vì vậy còn tươi hơn cả những tia nắng đầu tiên của bình minh. Dù thu đã tận và đông tràn về, nắng cuối ngày ấm nhiệt rọi vào thế gian lần nữa sẽ được tái sinh. Ngài cúi đầu, đoạn tóc rủ che đi một phần ở trong đôi mắt, Leo ngài thật không muốn làm gián đoạn niềm vui này.
"Tôi nghĩ giờ cô không muốn vào đâu." Ngài cười và nói điều chưa sáng tỏ.
Vị vương ngạo mạn và chẳng thách thức gì đâu, ngài giãi tỏ một điều mà nàng cứ tưởng giễu đùa mong chờ nàng tín mộ. Kể từ giây phút thấy bóng sáng ẩn hiện, người con gái rạng rỡ ánh thần quang con người kính thiện nhưng lại là kẻ bị nàng căm ghét, vẫn cầu ước tình yêu theo dấu nàng sẽ chạm tới nàng. Vết đau đã lành trỗi dậy như rắn cuộn mình chồng chéo, nàng sáng tỏ và tâm trạng nặng nề đối diện với đứa em sớm bị nàng vứt bỏ từ lâu về trước.
Con đường vắng đó Virginia đi chỉ có một mình, vùi chôn trong vĩnh viễn bóng đen và tự vực dậy sau khi chống lại trật tự cấm cản không biết lý do. Cô thành nô lệ của thế lực chưa vẹn tròn sẽ sống mãi năm này tiếp năm nọ, cho tới tận khi quyền lực duy chỉ một mình cô có nở đầy hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...