Chương 59: Trắng án

412 22 0
                                    

Thật rộng lượng tha thứ, đây là vương lệnh.

Trong căn phòng ngập sáng đốt lửa nhen nhóm, đứa trẻ đó mở mắt ra và ngồi dậy. Ánh nến phủ bóng nó đổ lớn sau tường, giữa khuôn mặt đen thui chẳng chịu mở mắt, cái miệng hóa cười trên bóng đen dựa tường. Tiếng cười khàn vọng âm không rời căn phòng, đôi mắt trong veo của Diamond đục ngầu mất hút vẻ thuần thúy vốn có.

"Ngươi được thả rồi?"

Hố rỗng chiếc bóng há miệng cười mỗi chút một méo mó, nó hả hê vang lên niềm thích thú và thành thật với đứa trẻ mộng du trong vô thức.

"Sớm hơn những gì ta nghĩ. Nhờ ơn Vương cả, ta sẽ ghi nhớ việc hắn làm với ta."

"Phá vỡ giấc ngủ của Hatliegh, ta không thể phủ nhận sự liều lĩnh của Leo Vương. Hắn ta đâu phải kẻ ngốc mà lật đổ bản ngã?"

"Ngươi nghĩ sao?"

Nó im lặng xoay người, không nhìn về bóng đen sau lưng như một cấm kị bị nguyền rủa. Dịu dàng bao chùm nét nó cười, nó với tay gạt nhẹ chiếc mặt ra Elwyn đeo từ ngày thất bại dưới tay ngư vương cuối thời đại bạc, nhìn cho thật kỹ khuôn mặt vẫn đang ngủ yên của anh. Sẽ chẳng còn là chia ly nếu hiện tại của Diamond tiếp tục trường tồn và một ngày không xa anh biết được, anh sẽ hận nó nhường nào nhưng buồn kể sao cho hết, nó không đếm được nỗi hận đó lớn ra sao.

Giây phút chiếc mặt nạ hé mở và cho nó thấy được bí mật sau cùng, bao nhiêu nắm cáp vùi lấp một rương kho báu mục lại tan vãi khi kẽ tay chưa kịp khép. Niềm an ủi lớn lao trong thân xác vay mượn, lời nguyện cầu đã nói ra không thể rút lại, cùng biết bao sự chia lìa mà chẳng ai muốn có, nó nhắc nhở bản thân nhiều hơn cả dòng máu lưu đày. Khắc ghi mộng tưởng mong ước vĩ đại, đứa trẻ có đôi mắt thật buồn vẫn tiếp tục dịu dàng như chính trái tim còn sống của linh hồn.

"Ta đang nghĩ, cần bao nhiêu sinh mệnh cho đủ."

"Một bộ tộc không đủ máu lấp cát cho sa mạc."

"Không có chiến thắng nào mà không có hy sinh. Cho mục đích cuối cùng, bao nhiêu máu phải đổ cũng không còn quan trọng, đây sẽ là cái kết cho tất cả những kẻ đối đầu với ta."

Tiếng khanh khách đi đôi lời chia ly, thời gian gấp rút nó đến gặp linh hồn trú ngụ trong Diamond, qua từng đấy năm mà niềm tin của thứ đó vẫn không hề thay đổi, cái bóng méo mó mãn nguyện ẩn lấp thêm phút chốc. Mười năm không quá dài cho một giấc ngủ vùi, và có khi còn sớm hơn cho tới lúc đấy, lời mong mỏi Guinevere tỏ ơn sớm muộn lại đoàn tụ sẽ chẳng đem về hạnh phúc cho cô. Nhờ rằng mong ước của tất cả đều có cái giá, và nỗi đau đổ vô vàn có được ký sử gia lưu bút. 

Elwyn tỉnh dậy từ tiếng gọi của sương mờ, thấy nó đã mở mắt, bần thần như thể đứng trên nền trần xám có một ai đó đang chăm chú vào nó. Anh chưa kịp vui mừng đã nghe tiếng nó gọi về tận miền thăm thẳm cõi cô đơn.

"Elwyn anh đã ở đây được bao lâu rồi?"

"Đủ lâu đợi em tỉnh giấc."

"Có trong giấc mơ em thấy được anh và phía sau chiếc mặt nạ đó, anh có buồn không?"

[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ