Chương 58: Có một người đang đợi câu trả lời

372 18 8
                                    

Đợi quá lâu cho một câu trả lời.

Nơi không ai với tay tới tưởng rằng chỉ có khoảng cách bỏ lỡ nhưng nếu mọi thứ tưởng chừng thực tế cay nghiệt đó chẳng qua chỉ là chút sai lầm từ những lời bản thân bịa đặt để thích nghi, ai sẽ đi phủ nhận nó. Cô gái đó ngồi trên chiếc ghế đá trắng phau, chiếc bàn tròn cùng màu tưởng như trong suốt lấp loáng bóng người đương soi từ nơi không phải chỗ cô. Ly rượu trên tay người con gái vui thú cười đưa lên, lâu lắm rồi cô mới gặp lại, và hôm nay không còn ngày cô đơn trải dài mà sống nữa.

Từ dòng suối trong đến vô ngần nổi lên gợn sóng, chôn thân mình từ dưới màu nước đỏ, người đàn ông tỉnh dậy ngay trong giấc mơ. Từng bước ngồi dậy và bước ra khỏi mặt nước, một sợi tóc cũng không ướt lấy nhỏ giọt, gã dịu dàng như ngày lần đầu cô gặp và tất nhiên cô hiểu, đó là bản chất, không phải thứ duy nhất. Với ai gã cũng tốt đẹp, chỉ có bản thân gã là không chịu cho mình điều đó thôi. 

Cô đặt chén rượu xuống, nói rằng. "Ngài đã dậy." Một chút chần chừa mà cô hay, lời nói dối lúc này quá chăng giả dối nên thay rằng, cô thừa nhận, "Có phải đúng người rồi không? Ngài sẽ gặp cô ấy sao?"

"Ta ở đây cũng chỉ vì khoảnh khắc này."

Người con gái đó cuối cùng cũng đứng dậy nhưng không vội đi đâu. Cô nghĩ mình rất vui, và tiếc nuối không nguôi chảy dài như con suối róc rách suốt ngàn năm qua.

"Ngài đi rồi, tôi sẽ rất cô đơn."

"Không đâu, Jac à, cô sẽ quen thôi. Đây là lần thứ hai, ta nói chuyện với cô, từng đấy năm qua cô đơn cô đã làm gì?"

"Tôi tiếp tục ngồi đợi, cho đến khi gặp một người nào đó, một mình như tôi."

"Cô luôn mưu cầu cô đơn, Jac ạ."

"Vì thế chúng ta mới có thể ở đây lâu đến vậy." 

Mưu cầu lấy sự cô đơn, hai người sống qua năm tháng không một tiếng đáp lại. Thác nước chảy vẫn chảy chưa một lần cạn khô, nước suối qua từng đấy năm đầy vơi không hề biết, Jacqueline ngồi đợi một người khác thay thế và không tìm thấy ai. Âm vang róc rách như một bản ca lặp, cô không sống thiếu nó qua nổi từng ngày và chẳng cách nào dứt được. Cô đã nghe quen đến mức, ai đó hỏi cô ở nơi đây cũng có con thác nhỏ chảy, đáp lại người đó hẳn cô thắc mắc lạ lùng, thác nước ở đây đâu ra.

Đi đến nơi xa cách biệt tiếng nước rơi, một màu xám đục che kín tầm mắt, chẳng thể nào rõ khuôn mặt đã bao lần loáng thoáng các tộc truyền miệng nhau. Vị thần nữ thiên nhiên vĩnh hằng lạc đường, lạc luôn cả cô. Ngày tháng xa cách thiên nhiên còn chưa nguội tách trà nóng, vậy tưởng chừng bước chân lưu lạc chốn mộng dài đã run rẩy lạc bước. 

Jacqueline từng bước một lại gần bóng đen lòng vòng hút đống khói sương vây quanh, tiếng chuông bạc rung rinh tẽ khói, con đường mịt mù mở ngay trước mắt. Orlantha ngay cả một khắc nghĩ ngợi cho hoài nghi cũng không có. Tiếng chuông người con gái đó cột vào tóc, leng keng leng keng... trong như không gian của giấc mộng dài, dẫn lối cho người đến đường đi, dụ hoặc bằng sự chân thành của âm vang cả đời sống nghe mãi không thành. Chuông bạc của người đó vẫy gọi từ tận đáy lòng, đến bên cô ấy và nàng sẽ tìm lại chốn để về.

[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ