Chương 24: Nợ máu phải trả bằng máu

566 38 0
                                    

Tội lỗi ngày ấy ngấm sâu vào cơ thể.

"Nếu người biết nhiều về tôi, sẽ là chuyện không tốt với tôi."

Từ phía trên cao, cậu búng tay, không gian biến mất, mọi thứ trở lại với thế giới thực, để người còn ở đấy, cậu lẩn mất.

Một phút giam cầm ngang qua, thế giới này đã nổi sóng gió, những cơn bão rũ rượi ngả thấp về phía ngọn núi, hạt mưa gào vang với sự khốc liệt. Galaxy còn chưa kịp nhận ra đã bị Elwyn kiểm soát giọt mưa đâm nát cơ thể.

"Mưa ư?"

Người nhìn cậu.

"Ngươi biết nó không có tác dụng với ta..."

"Tôi biết."

"Vậy sao?"

Chỉ cần mong muốn một điều gì đó, ma thuật của người sẽ là thứ phá hủy cái thế giới này, biến mọi thứ trở về hỗn độn.

Tiếc rằng, "Đừng có tự tung tự tác tại nơi của ta."

Rhea ngao ngán đẩy mọi thứ về đúng trật tự của nó, nhìn đứa con nuôi của Chaos, người thấy nó thật thảm hại.

"Sao vậy Rhea? Không phải ta đang thực hiện điều ngươi mong muốn sao?"

Vãi cả thực hiện, con mụ ngu người này, đéo biết là người đã nhọc công thế nào khi phải đưa mọi thứ trở về đúng quy luật của nó hả. Lại nói đến cặp đôi đáng yêu kia, người lịch thiệp vẫy tay.

"Chỗ này có ta lo rồi, phiền hai người đến giúp hai người kia đi."

Không giống một chút nào, người đàn bà đó so với cách Camden kể thật không giống một chút nào. Rhea có thể chẳng bận tâm đến mọi thứ, cậu biết được điều đó, ánh mắt người đàn bà hoàn toàn lơ đãng, mọi thứ hiện lên trước mắt người đó không giống như đang tồn tại, người chẳng biết coi trọng bất cứ điều gì cả.

"Louis?"

"Đi."

Cái tình tiết ngớ ngẩn gì vậy? Anh nhắc cậu, cậu không cám ơn đã đành lại lạnh nhạt bỏ đi thế này... Bạn hiền à, chúng ta đi đánh trận chứ có phải đi ngắm gái quái đâu.

Bản thân Elwyn không phải không thừa nhận, mà anh vẫn chưa có được sự xác đáng đối với Rhea, điều gì mới thực khiến Louis và thậm chí, đến cả Galaxy còn phải khó chịu khi nhìn vào.

Tuy nhiên, tốt nhất không nên nhìn trực diện, người lúc nào cũng biết và tỏ ra thân thiện, tươi cười chào lại. Elwyn thở dài, quay theo Louis.

"Đi rồi, đúng ý ngươi chưa?"

"Chừng nào cái miệng ngươi vẫn còn mở ra, chừng đấy ta vẫn cảm thấy khó chịu."

Khiếm nhã và cay độc, người được cả tam giới tôn vinh như vậy suy cho cùng cũng do địa vị cao. Mà muốn leo được lên địa vịa cao, tâm tư phải lạnh, máu rơi cạn khô, sinh tử hồng trần bào mòn cảm xúc... Đến vậy mà cũng chịu được, Galaxy thực phải nể người, nhưng cũng chỉ đến thế là cùng.

[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ